Tôi đang nghĩ gì? Hì, chỉ có như vậy anh mới chịu ra gặp tôi thôi.
(Dù có đau đớn con tim cỡ nào tôi cũng phải gọi anh ra. Vì tôi thật sự rất nhớ anh // Dạo này không thấy anh xuất hiện, tôi tưởng anh đã bỏ tôi đi rồi. Nhưng may quá vào những khoảnh khắc này đây thì anh vẫn luôn xuất hiện, ở cạnh tôi)
Có lẽ hôm nay tôi lại mất ngủ tới sáng nữa. Mong anh cùng bầu bạn với tôi trong đêm nay hoặc đến khi tôi tự thiếp đi.
[Anh ra chiều không hài lòng với vẻ mặt đăm chiêu nhìn tôi, suy nghĩ một hồi rồi lựa lời mà nói ra]
Cậu không cần làm chuyện đó cũng được mà. Tôi sẽ luôn có mặt khi cậu gọi tôi.
(Đồ dối trá! Khi tôi những lúc bình thường nhất anh có thèm đoái hoài đến tôi đâu. Chỉ khi có chuyện mới thực sự đến gặp tôi)
Cậu muốn nói gì?
Ể, không phải anh muốn hỏi gì mới ra tìm tôi hả?
Đúng một phần đó. Tôi ra để nghe cậu nói là việc chính.
("Việc chính" sao!? Hể thì ra anh nghĩ đó là một loại công việc như các vị bác sĩ tâm lý à. Không sao cả. Được thôi.)
Ừ, vậy tôi kể nhé! ... Tôi ấy nhé, có sức chịu đựng vô cùng lớn nên những gì đã trải qua và cảm nhận, những điều mà người ta cho là đau đớn, khó khăn, bực bội,... những thứ xấu được gán mác từ xưa. Tôi đã vứt chúng vào một góc, không, nhiều góc khác nhau của một dạng gọi là nhân cách khác, kiểu vậy. Và cái sức chịu đựng nó quá lớn ấy hút tất cả vào bên trong như một hố đen vũ trụ cực đại đang hoạt động hết công suất. Dù chỉ thoáng qua cái được gọi là cảm giác thì nó biến mất tăm hơi. Về sau không còn cảm nhận được gì nữa, cứ như đã kết thúc rồi. Nên mọi thứ xung quanh cứ nhanh tới rồi cũng nhanh tàn theo. Cái gì ta? Có lẽ hơi lạc đề tí rồi. Đợi tôi một chút. Để tôi nhớ ra!
[Đau đầu giày vò để nói lại những điều tôi nghĩ tôi đã quên thì tôi thốt lên một câu hỏi đầy tức tối.]
"Sao con người có thể trở mặt nhanh như vậy nhỉ? Hay thật!"
Ý là cậu nói đến việc cậu làm với mẹ đêm qua và đêm nay khác nhau đến khó hiểu?!
Ừ ừ, đúng là nó. Tại sao chứ?
Vì con người hôm qua sẽ khác hôm nay chứ sao. Không có một ngày nào là giống nhau. Cậu nên hiểu điều đó rồi chứ.
Tôi không nghĩ nó lại khác biệt đến thế cơ.
Vậy cậu cần điều gì ở tôi? Một người tư vấn, một người bạn thân hay là một người yêu?
[Bất giác động trúng tim đen, tôi hốt hoảng chữa cháy bằng cách nói lại những từ mà tôi hằng để tâm nhất]
G-gì? Người yêu gì chứ!!?
[Anh ta mỉm cười, trong nụ cười ấy ẩn chứa bí mật của tôi, một điều mà tôi không muốn nói kể cả anh]
Cậu hẳn đã biết rồi! Sao cứ chối bỏ thế?
(Rõ ràng biết sợ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Tôi thật sự là một kẻ thuần ngu ngốc!)
[Cũng dần hiểu ra một chút, tôi nói với anh với sắc mặt không thể nào khấm khá hơn]
"Đúng là một con mẹ khó chiều nhỉ!"
[Quay đầu lại nhìn anh, tôi nở một nụ cười như thể ấn định, như chắc chắn sẽ luôn là một nụ cười ám ảnh của mấy kẻ điên loạn trong cơn thắt tim nhưng sung sướng tột đỉnh]
(Đêm còn dài, hãy cùng mơ với tôi nhé! Anh Kami!)