Mùa thu năm tôi vào đại học, con đường trước cổng trường rụng đầy lá phong đỏ rực. Tôi mới mười tám tuổi, ngơ ngác giữa thành phố xa lạ, và lần đầu gặp anh – Nguyên Anh. Anh hơn tôi hai tuổi, là anh khóa trên được phân công hướng dẫn tân sinh viên.
Ngày gặp nhau, anh đứng dưới hiên chờ, vẫy tay nhẹ khi thấy tôi: “Em là Kiều đúng không? Anh là Nguyên Anh, sẽ phụ trách dẫn dắt em thời gian đầu nhé.” Ánh nắng chiều chiếu qua tán lá, làm sáng nụ cười dịu dàng của anh, tim tôi bỗng đập nhanh đến kỳ lạ.
Tôi nhỏ tuổi hơn anh, lại hay ngượng ngùng, nên lúc đầu chỉ dám gọi nhỏ: “Anh Nguyên Anh ạ.” Anh cười xoa đầu tôi: “Không cần căng thẳng, có gì không biết cứ nói cho anh nghe.”
Từ đó, anh trở thành người dẫn lối cho tôi. Anh chỉ đường đến lớp, giới thiệu thư viện, các quán ăn ngon quanh trường. Khi tôi không hiểu bài, anh ngồi bên cạnh giảng giải từng chút, giọng nói nhẹ nhàng đến mức tôi quên cả những điểm chưa rõ. Khi tôi bị cảm không đi học được, anh lặng lẽ chép bài cho tôi, mang cháo nóng và thuốc đến tận ký túc xá: “Nhà anh gửi nhiều, chia em một phần thôi.”
Dần dần, tôi trở nên thân thiết với anh nhất. Mỗi chuyện vui hay buồn, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là kể cho anh nghe. Anh luôn lắng nghe, rồi vỗ nhẹ vai tôi: “Em còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều quá.” Tôi thích cảm giác được anh chăm sóc, thích nghe anh gọi tên mình, thích nhìn anh chăm chú đọc sách dưới ánh nắng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nói ra tình cảm trong lòng.
Tôi luôn nghĩ: mình nhỏ tuổi hơn, lại là em khóa dưới, liệu anh có chỉ xem mình như em gái không? Bạn bè nhiều lần trêu: "Kiều với anh Nguyên Anh trông hợp nhau lắm!” Tôi chỉ cúi đầu cười trừ, còn anh thì xoa đầu tôi: “Các em đùa đi, em ấy còn nhỏ lắm.”
Câu “còn nhỏ lắm” như một bức tường ngăn cách. Tôi cố gắng học tập, trưởng thành nhanh hơn, mong một ngày đứng ngang hàng bên anh, không còn bị coi là em bé. Tôi giữ kín tình yêu ấy suốt ba năm, như hạt giống chờ ngày nở hoa. Tôi nghĩ: đợi khi anh tốt nghiệp, mình sẽ nói ra.
Nhưng đời không theo ý mình.
Ngày sinh nhật anh, tôi chuẩn bị chiếc khăn len tự đan suốt hai tháng – màu xanh đậm, màu anh thường mặc. Tôi đến sớm cổng thư viện chờ anh, nhưng lại thấy anh bước bên cạnh một cô gái khác. Cô ấy cao ráo, dịu dàng, đứng bên anh trông rất xứng đôi. Anh cười tươi hơn bao giờ hết, cầm tay cô ấy, ánh mắt tràn đầy dịu dàng mà tôi chưa bao giờ thấy khi anh nhìn tôi.
Tôi nghe anh nói: “Cuối tuần anh đưa em về nhà gặp bố mẹ nhé?” Cô gái gật đầu, tựa nhẹ vào vai anh. Lúc đó tôi hiểu: anh đã có người trong lòng, còn tôi mãi chỉ là em gái nhỏ.
Tôi lặng lẽ quay đi, bỏ khăn vào túi và bước ngược chiều gió. Tối anh gọi hỏi sao không đến, tôi chỉ nói bị đau đầu. Anh ân cần dặn nghỉ ngơi, rồi nói: “Có chuyện vui muốn chia sẻ, khi nào khỏe gặp nhau nhé.” Tôi ừ nhẹ, cúp máy và bật khóc.
Sau đó anh nói với tôi về cô gái đó – tên Như Quỳnh, bạn trung học của anh, vừa về nước sau hai năm du học. Họ hẹn hò ba tháng, dự định kết hôn sau khi ổn định công việc. Anh nói đầy hạnh phúc: “Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ gặp lại cô ấy, và càng không nghĩ cô ấy vẫn chờ anh.”
Tôi cố mỉm cười: “Chúc mừng anh Nguyên Anh, chị ấy xứng đáng với anh lắm.” Anh vỗ vai tôi: “Cảm ơn em, em là em gái tốt nhất của anh đấy.” Câu đó làm tim tôi đau nhức, nhưng không thể nói gì.
Ba năm tôi giữ kín tình cảm, theo bước chân anh, mong anh nhìn nhận tôi như một người phụ nữ. Nhưng tôi quên: tình yêu không phải chờ lâu hơn là sẽ thuộc về. Đôi khi chỉ chút e ngại, là đã lạc mất nhau cả đời.
Sau đó chúng tôi vẫn là anh em thân thiết. Tôi đến dự đám cưới anh, nhìn anh hạnh phúc bên người mình yêu, cũng chỉ biết chúc phúc.
Nhiều năm sau, gặp nhau trong buổi tụ tập bạn cũ, anh uống hơi nhiều, nói nhỏ với tôi: “Ngày xưa anh từng nghĩ em thích anh. Nhưng em lúc nào cũng ngoan ngoãn gọi anh như em gái, nên anh lại nghĩ mình tưởng tượng thôi. Anh đâu biết em yêu anh nhiều đến vậy.”
Tôi cười nhẹ, nhìn lá phong đỏ ngoài cửa sổ: “Đúng vậy, anh đâu biết. Nhưng em đã từng yêu anh trọn vẹn, đó là điều đẹp đẽ nhất tuổi trẻ của em.”
Có những tình yêu không cần lời đáp, không cần ở bên nhau. Chỉ cần người đó từng đi qua đời mình, và mình đã dám yêu chân thành – đó là đủ rồi.
Và anh đâu biết, có một thời, tôi đã đặt cả trái tim vào bàn tay anh, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.