-CHƯƠNG 5-
Thẩm Dạ nhìn bức thư trước mặt. Suốt mười tám năm qua, cuộc sống của cậu phẳng lặng đến mức gần như không có gợn sóng. Thế nhưng chỉ trong chưa đầy nửa giờ, một phong thư đã kéo theo cả một bí mật mà ông nội cất giấu suốt nửa thế kỷ
"Vậy.. ông muốn cháu đi không"
Ông rót đầy chén trà đã nguội, ngón tay già nua khẽ run lên một chút, rồi mới chậm rãi nói:
"Quyết định nằm ở cháu"
"Dù cháu mở thư hay xé nó đi, ông đều không ngăn cản"
"Nhưng có một điều cháu phải nhớ"
Ông nhìn thẳng vào Thẩm Dạ, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có
"Một khi bước qua cánh cửa của Học viện Thiên Công, cuộc đời cháu sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước nữa"
Thẩm Dạ không đáp ngay. Cậu cầm phong thư trong tay, đầu ngón tay khẽ miết lên lớp sáp đã khô cứng. Căn tiệm nhỏ lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá cây ngoài hiên xào xạc trong gió
Từ nhỏ đến lớn, ông nội hiếm khi can thiệp vào quyết định của cậu. Lần nào cũng vậy, ông chỉ đưa ra lời khuyên, còn lựa chọn cuối cùng luôn thuộc về cậu
"Có phải..." Thẩm Dạ khẽ lên tiếng, "cha mẹ cháu cũng từng là người của Học viện Thiên Công?"
Động tác rót trà của ông lão khựng lại.
Một giọt nước nóng tràn khỏi miệng chén, rơi xuống mặt bàn gỗ, nhanh chóng loang thành một vệt tròn
Ông không trả lời, cũng không có hành động gì
Chỉ lặng lẽ đặt ấm trà xuống, đôi mắt già nua nhìn về chiếc giá gỗ cuối phòng. Trên đó đặt một khung ảnh đã ngả màu theo thời gian
Trong ảnh là một đôi vợ chồng trẻ đứng trước dãy núi phủ đầy tuyết, nụ cười rạng rỡ như thể không hề biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì
"Ông không biết, đáp án ấy ông cũng đang tìm kiếm"
Từ nhỏ đến lớn, ông nội chưa từng nói dối cậu. Nếu đã nói không biết, vậy hẳn thật sự không biết
Ông lão đặt chén trà xuống, giọng nói thấp hơn vài phần
"Mười hai năm trước, cha mẹ cháu nhận một nhiệm vụ. Trước khi đi, họ chỉ để lại một câu"