[ Cortis ] Nàng Tiên
Tác giả: 🍐Suzuki Suzu ❄️✨
" Thật tốt khi được đồng hành cùng mọi người "
" Em là tiên mà, sẽ không sao đâu"
" Em sẽ luôn dõi theo mọi người "
___________________________________
• Tác giả : Suzuki Suzu
• Tên truyện hiện tại : [ Cortis ] Nàng Tiên
• Tình trạng : Đang tiến hành
• Thể loại : Fantasy
• Lưu ý :
+ khả năng là sẽ có Ooc nhưng Su sẽ hạn chế nhất có thể
• Comeback: 17/07/2026
• Hoàn thành: ??/??/????
• Giới thiệu :
Bạn có tin trên đời tồn tại nàng tiên không?
Nàng—một sinh linh được kết tinh từ những tinh hoa của đất trời, sở hữu những năng lực kỳ diệu.
Nàng sinh ra từ sương mai và mật hoa, và được nuôi dưỡng trong những âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian: âm thanh của niềm đam mê rực cháy, của những giấc mơ chưa bao giờ tắt, và của những nỗ lực thầm lặng suốt ngày đêm...
__________
Tại ban công lộng gió của một căn chung cư cao tầng.
Bông tulip vàng duy nhất trong góc bỗng nhiên nở rộ.
Không có nhụy hoa thông thường.
Thay vào đó là một đôi cánh mỏng manh, lấp lánh ánh kim tuyến trong sương sớm.
Giũ bỏ những vệt phấn hoa vàng óng.
Sinh linh nhỏ bé khẽ tung cánh bay lên.
Rời khỏi nhị hoa tulip ấm áp.
Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy thế giới.
Trước mắt là những tòa nhà cao chọc trời.
Thành phố phồn hoa ngợp trong những ánh đèn nhấp nháy.
Đôi mắt xoe tròn tràn ngập sự tò mò.
Rồi nàng khẽ quay đầu nhìn lại phía sau.
Cửa ban công của căn hộ đang khép hờ.
Không hề khóa.
Chẳng chút ngần ngại.
Nàng tiên nhỏ cứ thế bay thẳng vào trong.
__________
Ahn Keonho vừa đi vừa ngáp, cậu hỏi:
— "Oáp~ Sáng nay ăn gì vậy anh?"
Martin Edwards (hay còn gọi là Park Woo-joo) đang đứng bếp liền quay đầu lại. Cậu bất lực hỏi ngược:
— "Ngoài mì ra thì còn gì nữa?"
— "Nấu cho em một phần với." — Keonho cười xòa, rồi quay người hướng về phía nhà vệ sinh.— "Em đi đánh răng rửa mặt tí."
— "Ok.Chú không nói anh cũng nấu rồi." — Martin đáp.
Đúng lúc đó, Eom Seonghyeon lững thững đi qua. Vẻ mặt đầy nét ngái ngủ.
Cậu hỏi Martin.
— "Đêm qua anh lại lục đục dậy dọn phòng à, Martin?"
Martin chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu:
— "Làm gì có. Hôm nay anh ngủ một mạch đến sáng mà."
Seonghyeon gãi gãi đầu. Vẻ mặt càng thêm hoang mang:
— " Thế á? Sao lúc rạng sáng em cứ nghe thấy tiếng lạch cạch nhỉ..."
James bước ngang qua, tay cầm bàn chải đánh răng. Nghe vậy anh liền nói bằng giọng ngái ngủ:
— "Chắc chú mày ngủ mơ nên bị ảo giác rồi. Oáp~"
Nói rồi, James đi thẳng vào phòng tắm.
Nghe anh cả nói thế, Seonghyeon cũng tự nghi ngờ bản thân:
— "Chắc thế thật..."
Lúc này, Kim Juhoon từ nãy giờ vẫn im lặng cũng lên tiếng:
— "Xong mì chưa, Martin?"
— "Xong ngay đây! Xong ngay đây!" — Martin nhanh nhảu đáp.
Nồi mì nóng hổi, nghi ngút khói nhanh chóng được bưng ra và đặt ngay ngắn lên bàn.
Thế nhưng, ngay cạnh nồi mì lại là một túi snack ăn dở nằm lăn lóc.
Vừa nhìn thấy nó "ông cụ non" Martin liền nổi máu cằn nhằn:
— "Ai ăn snack xong lại vứt trên bàn thế? Ăn dở thì ít nhất cũng phải buộc cái chun vào chứ! Để nó ỉu ra thì còn ăn uống gì nữa. Bộ không biết lãng phí lương thực là một tội ác hả?"
Vừa nói, Martin vừa cúi người nhặt túi snack lên, định bụng sẽ tìm sợi thun buộc chặt lại.
Chưa kịp làm gì, từ trong túi có một bóng nhỏ bay vụt ra.
Sinh vật ấy mất phương hướng. Đâm sầm thẳng lên trần nhà. Rồi rơi tự do, đáp một tiếng "bịch" ê ẩm xuống nền nhà.
Có vẻ như cú va chạm khá đau khiến sinh vật nhỏ bé ấy không thể bay tiếp được nữa.
Nó chỉ biết nằm im trên sàn. Đôi cánh mỏng dính rũ xuống, khẽ run.
Seonghyeon trợn tròn mắt. Cậu lắp bắp không thành tiếng:
— "Cái... Cái quái gì thế???"
Martin đứng bên cạnh cũng hoang mang tột độ. Mặt cắt không còn một giọt máu:
— "Cái quái gì vừa bay ra vậy?"
Trong khi đó Juhoon lại không quá hoảng hốt, ngược lại cậu tỏ ra khá thích thú.
Chính vì thế Juhoon là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh.
Mang theo sự tò mò, cậu rón rén tiến gần sinh vật nhỏ bé đang nằm dưới sàn.
Cảm nhận được có người đang tiến lại gần.
Sinh linh nhỏ bé khẽ cử động.
Nó ngước lên, đôi mắt ngấn nước đầy vẻ hãi và đáng thương.
Trái tim Juhoon mềm nhũn.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, dùng tông giọng dịu dàng nhất có thể:
— "Xin chào."
— "Cú vừa rồi đau lắm đúng không?"
— "Đừng sợ nhé."
— "Bạn mình không cố tình dọa cậu đâu."
Cảm nhận được người trước mặt không có ác ý.
Nàng lảo đảo, cố gắng đứng dậy.
Thế nhưng.
Đôi chân nhỏ nhắn vừa mới gượng dậy đã trượt một cái.
May mắn thay.
Juhoon kịp thời đưa tay đỡ.
Thay vì ngã xuống nền sàn lạnh lẽo. Nàng tiên nhỏ lại nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của cậu.
Juhoon khẽ nâng hai tay.
Từ từ đưa nàng lên ngang tầm mắt để quan sát kỹ hơn.
Phía sau cậu.
Martin và Seonghyeon vốn còn đang ngơ ngác.
Nay cũng bị sự tò mò thôi thúc.
Không tự chủ được bước sát lại gần.
Nghển cổ nhìn theo.
Nàng tiên nhỏ lúc này đã bớt sợ hãi đã dám nhìn thẳng vào Juhoon.
Nàng nghiêng đầu.
Nhìn cận cảnh sinh vật kỳ diệu ấy.
Juhoon không khỏi trầm trồ:
— "Nhỏ xíu luôn kìa..."
Seonghyeon nhìn một hồi, không kiềm chế được liền đưa một ngón tay ra chọc nhẹ nàng.
— "A...!"
Bị Seonghyeon chọc, nàng mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra sau.
Nhưng rất nhanh.
Nàng lồm cồm bò dậy và tặng cho cậu một cái lườm cháy mặt
Seonghyeon chẳng những không sợ.
Ngược lại còn bật cười thích thú:
— "Nhìn ghét chưa kìa!"
Trái ngược với sự hào hứng của Seonghyeon hay sự tò mò của Juhoon.
Martin khoanh tay. Đứng nhìn chằm chằm. Đôi lông mày nhíu chặt:
— "Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Chắc không phải mấy loại robot công nghệ cao gì đó đâu đúng không?"
Seonghyeon nghe vậy liền bác bỏ:
— "Robot thật thì ai rảnh hơi đâu mà đem thả vào ký túc xá của tụi mình."
Martin gật gù. Cảm thấy lời giải thích này cũng có lý:
— "Ừ.Cũng đúng."
Đúng lúc cả ba còn đang chụm đầu bàn tán.
Cửa phòng tắm mở ra.
James vừa làm vệ sinh cá nhân xong bước ra.
Thấy cả đám thay vì ăn lại đang tụ tập bàn tán gì đó.
James tò mò hỏi:
— "Làm gì mà túm tụp một chỗ thế? Không ăn mì à? "
Nghe thấy tiếng James. Seonghyeon lập tức vẫy tay rối rít:
— "Anh James! Lại đây xem cái này nhanh lên!"
James nhướng mày. Vừa bước tới vừa hỏi:
— "Cái gì?"
Seonghyeon cười đầy bí hiểm:
— "Cứ lại đây coi đi. Đảm bảo không làm anh thất vọng đâu."
Nghe Seonghyeon nói vậy, James cũng hiếu kỳ tiến lại.
Vừa nhìn rõ thứ trên tay Juhoon, James lập tức đứng hình.
Hai mắt trợn tròn.
Miệng há hốc.
Đến cả chiếc kính cận cũng như sắp rơi xuống.
Rồi cửa phòng tắm lại mở ra.
Lần này là Keonho.
Cậu vừa lau đầu vừa từ phòng tắm đi ra, ngơ ngác nhìn cả đám đang tụ tập:
— "Mọi người làm gì vậy? Không ăn mì hả?"
Nhưng dường như không một ai nghe thấy câu hỏi của Keonho.
Cậu càng khó hiểu hơn.
Keonho đi đến nhìn thử, không nhìn thì thôi vừa nhìn Keonho đã hoá đá.
Nàng nghiêng đầu nhìn lại.
Trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi đầy vẻ ngơ ngác.
James hoàn hồn, lắp bắp hỏi:
– "Cái này...Mấy đứa kiếm đâu ra hay thế?"
Nghe anh cả hỏi, cả hội biết nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.
James càng thêm hoang mang:
— "Không biết thật luôn?"
Martin lên tiếng giải thích:
— "Nó tự nhiên từ đâu chui ra á anh."
Seonghyeon vội vàng gật đầu:
— "Đúng đúng. Em làm chứng cho."
Cậu chỉ tay về phía chiếc túi snack trên bàn:
— "Nãy anh Martin vừa định buộc lại. Tự nhiên thấy nó bay vút ra ngoài luôn."
Trong khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao.
Juhoon hoàn toàn không tham gia.
Cậu cúi xuống.
Chăm chú nhìn nàng tiên nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng bàn tay mình.
Cậu ồn tồn hỏi:
— "Cậu có thể nói cho tụi mình biết...Cậu đến từ đâu không?"
Nàng tiên nhỏ nghiêng đầu như đang suy nghĩ.
Một lúc sau, nàng từ từ đứng dậy trên lòng bàn tay Juhoon.
Nàng khẽ vỗ cánh mỏng rồi ay vút lên không trung.
Hướng thẳng về phía ban công.
Thế nhưng khi quay đầu lại.
Nàng nhận ra không một ai bước theo mình.
Nàng liền bay ngược trở lại.
Vòng ra sau lưng Juhoon.
Dùng hết sức lực bé nhỏ để đẩy cậu tiến về phía trước.
Nương theo lực đẩy ấy.
Juhoon từng bước đi ra phía ban công.
Thấy đã đến nơi.
Nàng nhanh nhẹn bay đến trước mặt cậu.
Ngón tay tí hon của mình chỉ về phía chậu tulip đang nép mình trong một góc.
Juhoon hiểu ý:
— "Cậu đến từ đây hả?"
Nàng gật gật đầu.
Seonghyeon từ trong phòng ló đầu ra:
— "Nó nói gì thế anh?"
Juhoon quay vào hỏi:
— "Hoa này của ai vậy?"
Seonghyeon lắc đầu:
— "Em không biết."
Martin lững thững đi theo ra ban công:
— "Của Keonho nhỉ?"
Keonho lập tức xua tay:
— "Không phải.Em có bao giờ trồng hoa đâu."
Martin quay sang nhìn James:
— "Vậy chắc của anh James rồi."
James vừa bước ra tới nơi. Nghe gọi tên mình liền gật đầu.
— "Ừm.Của anh.Sao vậy?"
Juhoon quay lại cười với James:
— " Chúc mừng anh nha. Hoa của anh vừa nở ra một nàng tiên đó."
Cả nhóm CORTIS đứng sững.
— "Hả?"
__________
Trên bàn ăn, không khí căng như dây đàn.
Nhưng ở góc bàn nàng vẫn thong thả ăn từng sợi mì một cách ngon lành.
Đó là phần mì Juhoon chu đáo gắp riêng cho nàng.
Dù đã được đựng trong chiếc bát nhỏ nhất trong nhà.
Nhưng với kích thước tí hon của nàng.
Chiếc bát ấy vẫn quá khổ.
Cảm giác chẳng khác nào đang ăn mà cái bát là cái bồn tắm.
Seonghyeon chủ động lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
— "Rồi giờ phải giải quyết nó thế nào đây?"
Keonho nhún vai:
— "Ai mà biết được."
Martin đăm chiêu suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến:
— "Giờ nên báo với công ty quản lý hay báo cảnh sát trước đây?"
Nghe vậy Juhoon lập tức phản đối.
— "Báo làm gì!"
Cậu nhíu mày.
— "Lỡ người ta bắt nó đi làm thí nghiệm.Mổ xẻ nghiên cứu thì sao? Nghĩ thôi đã thấy dã man rồi..."
Martin nghe vậy cũng gật gù.
— "Cũng đúng. Như vậy thì nguy hiểm cho nó quá."
James sốt ruột hỏi:
— "Thế tóm lại giờ tính sao?"
Keonho hào hứng đề xuất:
— "Hay là mình giữ lại nuôi luôn đi!"
Seonghyeon lườm cậu một cái sắc lẹm:
— "Nói nghe dễ nhỉ.Cậu biết nuôi kiểu gì không mà đòi?"
Keonho vỗ ngực đầy tự tin:
— "Thì chưa biết mới phải thử chứ.Chắc cũng giống nuôi thú cưng thôi mà.Về khoản này thì đây hơi bị giàu kinh nghiệm đấy nhé!"
Juhoon không đáp.
Cậu chỉ quay sang nhìn nàng tiên nhỏ.
Giọng nói dịu xuống.
— "Cậu thấy sao Tiên Nhỏ?"
Nàng đang mải ăn đột nhiên bị réo tên.
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu.
Khóe miệng vẫn còn dính một chút nước súp.
Thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, nàng hơi nghiêng đầu.
Hai hàng lông mày nhỏ xíu nhíu lại.
Bày ra vẻ mặt suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.
Và không để mọi người đợi lâu, nàng gật đầu cái rụp.
Keonho bật cười đắc ý:
— "Ok, thế chốt lại chúng ta sẽ nuôi nó nhé. Chính chủ đã gật đầu rồi nên đừng ai ý kiến đấy."
— "Biết rồi." — Sung-hyun càu nhàu đáp.
Martin Edwards lên tiếng nhắc nhở:
— "Mau ăn thôi để mì trương ăn lại mất ngon."
Trong lúc mọi người ăn, Tiên Nhỏ "ơ..." một tiếng đầy luyến tiếc rồi đưa đôi tay bé xíu xoa xoa chiếc bụng tròn căng của mình.
Juhoon nhìn thấy, khoé môi hơi cong lên.
Cậu hỏi:
— "No rồi à?"
Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu.
— "Ăn chút trái cây tráng miệng nhé?"—Juhoon mỉm cười hỏi tiếp.
Nàng ngơ ngác nhìn Juhoon bằng đôi mắt tròn xoe.
Rõ ràng không chưa hiểu "trái cây" trong miệng cậu là gì.
James thấy vậy liền đứng dậy:
— "Để anh đi lấy cho."
James đi vào bếp. Một lúc sau, anh trở ra với một đĩa táo đã gọt sẵn.
Anh còn tỉ mỉ đến mức cắt táo thành những miếng hạt lựu siêu nhỏ và để riêng ra một chiếc bát cho nàng.
Tiên nhỏ dè dặt đi lại gần bát táo quá khổ, ngó nghiêng tới lui một hồi vẫn không biết phải làm gì tiếp theo.
Nàng bối rối ngước lên nhìn James như muốn cầu cứu.
Hiểu ý, James liền mỉm cười rồi làm động tác giả vờ ăn để hướng dẫn.
Tiên Nhỏ lập tức hiểu ra. Nàng cẩn thận cầm một miếng táo được thái vuông vắn lên và cắn một miếng nhỏ.
Ngay lập tức, đôi mắt nàng sáng bừng lên.
Keonho bật cười:
— "Nhóc háu ăn, nhìn mắt sáng như đèn pha ô tô kìa."
Juhoon cũng không giấu được vẻ nuông chiều, nhẹ nhàng bảo:
— "Ăn từ từ thôi, không ai tranh của cậu đâu."
Trong lúc không khí đang vô cùng hòa thuận, Seonghyeonchống cằm, nhìn nàng ăn một lúc. Rồi bất ngồi nói:
— "Em lại có câu hỏi đây."
Keonho không cần suy nghĩ, lập tức đáp:
— "Sao cậu lắm câu hỏi thế?"
Cậu vừa dứt lời Seonghyeon liền tặng cho một cái liếc mắt đầy "yêu thương".
Seonghyeon nói:
— "Chuyện nhà cậu à? Im để người lớn nói chuyện."
Gương mặt lập tức tối sầm lại. Cậu trợn mắt, phụng phịu lầm bầm đầy vẻ ấm ức:
— "Thấy ghét... Hơn được có một tháng chứ mấy!"
Seonghyeon chẳng buồn bận tâm. Cậu nghiêm túc quay lại chủ đề chính, nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục nói:
— "Chuyện ăn uống thì không phải nghĩ rồi, vậy còn chỗ ngủ mọi người tính sao? Đừng nói là định để nó ngủ chung phòng với chúng ta nhé?"
Cả bọn giật mình. Seonghyeon khoanh tay trước ngực, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
— "Đừng quên nó là nữ, còn chúng ta là nam. Hơn hết, nó lại nhỏ như thế kia. Lỡ đâu nửa đêm ai đó trở mình rồi đè bẹp dí nó thì tính sao đây?"
Cả phòng bỗng chốc im bặt.
Ai nấy đều rùng mình khi tưởng tượng ra viễn cảnh kinh hoàng đó.
James gật đầu đồng tình:
— "Em nói cũng có lý. Hay là... anh đi tìm một cái hộp giấy sạch để làm giường ngủ tạm cho nó nhé?"
Nghe đến hai chữ "hộp giấy", Keonho liền nhảy dựng lên phản đối:
— "Cái hộp giấy rách sao mà xứng với Tiên Nhỏ được hả anh?!"
Cậu hào hứng khua tay múa chân vẽ ra viễn cảnh xa hoa:
— "Phải dùng hộp đựng hàng hiệu, bên trong lót nhung xịn sò thì mới đủ đẳng cấp để làm giường ngủ cho Tiên Nhỏ chứ!"
Martin ôm đầu, bất lực thốt lên:
— "Anh lạy chú đấy Keonho à..."
Cả nhóm vẫn đang tranh luận rôm rả, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa quen thuộc.
Tiên Nhỏ đang ăn táo nghe thấy tiếng chuông liền ngẩng lên hóng hớt.
— "Để anh đi xem cho." — Martin chủ động đứng dậy.
James hỏi những người còn lại:
— "Ai đặt đồ ăn à?"
Mấy người còn lại đồng loạt lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không biết.
Martin tiến lại gần cửa, ngó qua mắt mèo để kiểm tra bên ngoài. Ngay khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của người đứng ngoài cửa, mắt cậu liền trợn to.
Cậu chạy vội vào trong phòng khách, mặt trắng bệch, hoảng loạn nói:
— "Là... Là anh quản lý!!"
Cả căn phòng như nổ tung. Seonghyeon ôm đầu, gương mặt lộ rõ hoảng sợ. Cậu hét lên:
— "Ơ! Em tưởng hôm nay là ngày nghỉ cơ mà?! Ổng đến đây làm gì?!"
Keonho cũng hoảng loạn không kém, mắt trợn ngược lên, vừa cuống quýt vừa thúc giục:
— "Giấu! Mau giấu Tiên Nhỏ đi!! Để ổng nhìn thấy là ổng bắt nó đem nộp cho giám đốc ngay lập tức đấy!!"
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Kim Ju-hoon cố giữ bình tĩnh, đôi mắt anh đảo liên tục như rang lạc để tìm chỗ giấu tiên nhỏ. Chợt nhìn sang James, mắt anh sáng lên:
— "James! Anh đang mặc áo hoodie kìa! Thả tiên nhỏ vào trong mũ áo mau lên!"
Không kịp suy nghĩ. Nghe vậy vội áp hai lòng bàn tay xuống mặt bàn, tạo thành một chiếc "cầu thang" nhỏ làm điểm tựa cho nàng trèo lên.
Juhoon nhìn nàng đầy nghiêm túc.
— " Cậu chịu khó trốn trong mũ áo của một lúc. Tuyệt đối không được cử động. Cũng không được phát ra tiếng động. Được không?"
Tiên Nhỏ nghiêng đầu đầy bối rối.
James sốt ruột, khẽ giục:
— "Màu lên tiên nhỏ!"
Dù không hiểu anh định làm gì, nàng ngoan ngoãn bò lên lòng bàn tay của James. Trên tay còn cầm theo một miếng táo.
Vừa kịp giấu nàng vào trong mũ áo thì tiếng cửa mở vang lên. Anh quản lý bước vào với xấp tài liệu dày cộp trên tay. Thấy cả nhóm đều đã dậy, anh nhường mày ngạc nhiên:
— "Dậy hết rồi à?Thế sao anh bấm chuông mãi mà không đứa nào ra mở cửa?"
Maryin chột dạ, vội lấp liếm:
— "Gì đâu ạ. Bọn em đang tập trung làm nhạc nên không để ý."
— "Làm nhạc?"— Quản lý nghi ngờ hỏi lại
— "Vâng" — Martin đáp
Ánh quản lý nghi hoặc nhìn căn phòng trống trơn. Không máy tính, không thiết bị thu âm, không nhạc cụ, Không hề có dấu vết nào của việc sáng tác.Anh chậm rãi quay đầu nhìn Martin.
— "Mấy đứa làm nhạc bằng không khí à?"
Nụ cười giả trân trên môi Martin cứng đờ. Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng.
Keonho vội chen ngang.
— "Anh đừng để ý."— Cậu cười gượng rồi nhanh miệng chữa cháy.— "Anh Martin mới ngủ dậy nên đầu óc còn mê sảng ấy mà."
Quản lý nheo mắt.
Anh nhìn Keonho thêm vài giây rồi chậm rãi chuyển ánh mắt sang những người còn lại.
Mặt ai cũng xanh lè như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm.
Anh quản lý nghĩ thầm:"Sao mặt đứa nào đứa nấy cũng khó coi vậy? Táo bón tập thể hả?"
Bỗng nàng bất ngờ ngọ nguậy, cố tìm một góc thoải mái trong mũ áo của James để nằm.
Cảm nhận được chiếc mũ hoodie sau lưng bỗng có chút chuyển động nhẹ, James hết sức căng thẳng. Cả người anh cứng đờ không dám nhúc nhích, hơi thở cũng dường như chậm lại.
Nhận thấy biểu cảm bất thường của James, anh quản lý bèn hỏi:
— " Chú sao đấy James, mặt mũi nhìn căng vậy?"
James giật mình, lắp bắp đáp:
— " Em... em... mặt em ngủ dậy nó thế rồi anh.Chút nữa tỉnh ngủ là hết."
Quản lý nhìn anh đầy hoài nghi.
James chỉ biết cười gượng mong quản lý sẽ cho qua.
Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ trượt xuống thái dương.
Trong khi đó, Tiên Nhỏ vẫn hoàn toàn không hay biết tình hình bên ngoài.
Nàng vẫn mải tìm một góc thoải mái hơn để nằm.
May mà chiếc mũ dày đã che gần hết những chuyển động nhỏ ấy.
Quản lý cuối cùng cũng dời mắt khỏi James.Anh nhìn quanh phòng thêm một lượt rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc đĩa trên bàn.
— "Đứa nào rảnh rỗi đi cắt trái cây thành hạt lựu bé xíu vậy?"
Cả nhóm lập tức cứng người may mà quản lý không để ý.Anh khịt mũi.
— "Mà khoan, mấy đứa lại ăn mì tôm đấy à?"
Cả nhóm im thin thít, không ai lên tiếng chối. Anh quản lý bắt đầu cằn nhằn:
— "Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, bữa sáng rất quan trọng, phải ăn đủ chất.Ăn mỗi mì thế này thì lấy đâu ra chất.Lỡ sau này đang ghi hình mà mấy đứa ngất xỉu ra đấy, fan lại tế bảo công ty ngược đãi thì sao."
— "Chẳng phải do trong nhà chỉ còn mỗi mì gói thôi sao..." — Martin nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng làm sao thoát khỏi tai quản lý
— "Cái gì? Mấy đứa không biết đường đi chợ hay ra siêu thị mua đồ ăn về tích trữ à?"
Năm cái đầu đồng loạt lắc nguầy nguậy.
Quản lý chỉ biết ôm trán.
— "Haizz, thôi được rồi.Lát nữa anh ghé siêu thị mua đồ ăn tiếp tế cho mấy đứa. Khổ, tuổi ăn tuổi lớn mà ăn uống thế này thì chẳng biết có lớn nổi không."
Keonho cười hì hì, nhanh nhảu tiếp lời:
— "Ăn uống thế mà anh Martin vẫn cao tận hai mét đó anh!"
Martin lập tức chỉnh lại:
— " Làm gì đến hai mét, mới có 1m9 thôi!"
Quản lý liếc từ đầu xuống chân Martin, nói:
— " Bề dọc thì phát triển đấy, thế mà bề ngang chẳng thấy nhúc nhích tí gì.Cao thì cao mà người ngợm gầy nhom, nhìn có khác gì cây sào biết đi không?"
Martin ôm ngực, làm bộ bị tổn thương sâu sắc:
— "Anh quản lý em tự ái đấy."
Anh quản lý thản nhiên đáp:
— " Kệ chú "
— " Ơ..."