"Tớ thích cậu nhiều lắm"
Tác giả: Yumota Huyam
Hồ Chí Minh, 0:42 17/7/2026
Tôi đang ngồi trước một chiếc hộp carton nhỏ. Đây là chiếc hộp đựng đồ mà tôi đã đem theo trong lúc vơ những món đồ cá nhân để đem theo lên đây từ nhà của tôi. Và thật vô tình, nó lại ở đây, tất cả quá khứ về thứ mà có lẽ tôi gọi nó là tình đầu.
Để cho dễ hiểu thì chắc tôi nên kể một chút chuyện ở quá khứ nhỉ? Nó có thể hơi dài đó nên là... À àm... Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi lên cấp hai. Đây là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh mỗi người và tôi cũng vậy. Môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, mọi thứ đều mới cả. Ngày hôm đấy tôi được đánh thức vào lúc 5h30 sáng để chuẩn bị vì cái trường của tôi nó bắt đầu tiết đầu tiên vào lúc 6h30 cơ. Mọi thứ thì cũng không có gì quá đặc sắc cả, mặc dù phải dậy sớm nhưng với tâm trạng háo hức vì sắp được đến trường, tôi cũng không quá quan tâm đến nó. Và khi đến trường, bố tôi đã thả tôi vào trường và kệ tôi bơ vơ luôn mới ác. Lúc này thông tin duy nhất tôi biết là tôi học ở lớp 6.10 (có tổng cộng 17 lớp) và tôi phải mò ra giữa cái biển người mênh mông này.
6h15, tiếng trống trường vang lên, tất cả các anh chị khóa trên (lớp 9, trường tôi chia ra 2 buổi, buổi sáng là của lớp 6 và lớp 9 học, còn buổi chiều là của lớp 7 và 8) nhanh chóng xếp hàng để chuẩn bị lên lớp, còn đám bọn tôi thì bơ vơ nhìn họ xếp hàng, lúc này các giáo viên chủ nhiệm mới dần xuất hiện kèm với 1 tấm bảng ghi số lớp, chúng tôi dần di chuyển đến vị trí lớp mà giáo viên chủ nhiệm lớp 6.10 đứng. Tôi xếp hàng, mắt liếc ngang dọc quan sát mọi người xung quanh, toàn những khuôn mặt xa lạ, mãi sau mới nhận ra được một vài người bạn chung lớp hồi tiểu học. Tôi tiến đến đứng bên họ, chào hỏi vài câu và đứng bên họ, một cảm giác an toàn đã nhen nhóm trong lòng khi được đứng bên những người bạn cũ. Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi là nữ, cô là giáo viên dạy sinh học cho khối lớp 6 và là giáo viên hóa cho khối lớp 8. Cô nhanh chóng ổn định hàng và đưa chúng tôi lên lớp học.
Khi vào đến lớp học, nơi được bỏ trống không ai chăm sóc trong suốt 3 tháng hè. Bàn học thì bị bụi bặm bám, đã vậy sàn nhà còn bị ướt do hôm qua có mưa. Cô liền bảo mọi người tạm thời bỏ cặp xuống và dọn dẹp vệ sinh lớp. Một công việc tập thể đầu tiên để mọi người làm quen nhau, và tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội này, sau buổi dọn dẹp tôi đã làm quen được với 2 người bạn mới là Duy và Đức. Sau khi dọn dẹp xong, cô bảo tạm thời mọi người ổn định chỗ ngồi trước đã, và anh chúng tôi đã ngồi chung với nhau ở vị trí mid mid lớp, một vị trí mà tôi đánh giá là khá an toàn. Nhưng cuộc vui chưa bắt đầu thì cuộc chia li đã đến, cô chủ nhiệm bảo bây giờ cô sẽ xắp xếp lại chỗ ngồi nhen, và thế chúng tôi đã bị tách ra ngay khi còn chưa kịp hâm nóng tình anh em. Cô xắp xếp 2 người anh em mà tôi vừa quen đi chỗ khác nhưng vẫn giữ tôi lại ở vị trí đấy, trong lúc tôi đang hi vọng cô sẽ xắp xếp cho tôi 1 bạn nam nào đó (tôi nhát gái (;ŏ﹏ŏ))ngồi cạnh tôi thì cô đã bốc cậu ấy ngồi kế tôi, người con gái đầu tiên mà tôi yêu.
Oke, vậy là vấn đề nan giải đầu tiên kể từ khi lên cấp 2 của tôi đã xuất hiện. Tôi được ngồi kế tận 2 bạn nữ. Nếu là tôi của hiện tại thì ước còn không được nhưng đối với tôi hồi đó không khác gì cái địa ngục cả. Mô phật, tôi vẫn còn ám ảnh cái hồi học lớp 5 ngồi kế một bạn nữ, cái bạn này tính cách mạnh mẽ, luôn đối cứng với tôi. Nào là kẻ vạch phân chia lãnh địa, đánh nhau,... Đủ thứ trên đời nên tôi rất mong là khi lên c2, tôi sẽ được ngồi kế những bạn nam để không phải chứng kiến lại ác mộng này. Và ghét của nào trời cho của nấy, tôi được kẹp giữa 2 mĩ nữ luôn mà =)) Nói thật là giờ mà tôi giả vờ ghét nữ như hồi đó thì tôi có được diễm phúc ngồi học giữa 2 bạn nữ không nhỉ =))) Lan man thế thôi, quay lại câu chuyện thì lúc này tôi khá xấu hổ, tôi chỉ có thể lặng lẽ đánh giá 2 người bạn mới này của tôi. Nói đến bạn nữ ngồi bên trái đầu bàn, 1 người hiền từ, có lẽ cậu ấy cũng đang ngại do phải ngồi kế 1 bạn nam, còn bạn bên phải thì tôi quên mất rồi.(• ▽ •;) Đừng hỏi tại sao, khi viết đến đây thật sự tôi đã vắt óc xem người bạn đó là ai nhưng tôi thật sự đã quên. Hỡi người bạn đã ngồi bên phải ngày đó của tôi, tôi xin lỗi vì đã quên bạn. Thời gian để xấu hổ của tôi cũng không kéo dài quá lâu khi cô chủ nhiệm cũng xắp xếp xong chỗ ngồi, lúc này là thời gian cô phổ biến những thứ cần chú ý như quy định chung, đi học bắt buộc phải có gì,... Cô thì thao thao trên bảng, tôi thì vẫn đảo mắt ngang dọc. Thật sự ngồi kế bạn nữ là một trong những khó khăn rất lớn đối với tôi ngày đó, và khi cô ngừng nói về những quy định và đi vào vấn đề bầu cử ban cán sự trong lớp, lớp học có vẻ sôi động hẳn lên. Tiếng xì xào bàn luận khắp lớp, và chúng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để bầu lớp trưởng với lớp phó, vì những bạn ứng cử này hồi c1 họ đã đảm nhiệm rồi (tự họ bảo vậy). Nhưng đến lúc bầu tổ trưởng tổ phó mới là lúc đau đầu vì cơ bản trong tổ hiện tại của tôi, ai cũng muốn làm dân thường cả. Và sau cùng cũng bầu ra được tổ trưởng và tôi làm tổ phó (thật sự chuyện này lâu quá rồi, diễn biến cụ thể thì tôi cũng không nhớ rõ cụ thể nên tôi chỉ có thể skip nhanh đoạn này), thu hoạch mà tôi đánh giá là oke nhất trong lúc bầu ban cán sự này là tôi đã hỏi được tên bạn nữ đó, cậu ấy tên là Thư, họ và tên đầy đủ? Khó đấy vì hồi đó nhớ được tên và mặt của 1 bạn mới gặp đã là một thành công của tôi rồi. Mà hồi đó tôi cũng không nghĩ cái tên này sẽ gắn liền với 4 năm cấp 2 và tới tận bây giờ luôn á.
Ngày đầu kết thúc, thu hoạch lớn nhất mà tôi hiện tại đánh giá là đã xin được tên của bạn nữ đó mặc dù nếu là tôi hồi đó sẽ không cho là vậy. However, câu chuyện học đường của tôi bắt đầu từ ngày 2 đổ đi. Hồi đó tôi có tính hay quên, tôi hay không nhớ vị trí đứng của lớp mình nên khi trống đánh lên lớp, lúc mọi người xếp hàng tôi hay chạy và hỏi xem bạn ơi chỗ này là của lớp mấy vậy và không biết có phải duyên phận không (nếu là người lớn chắc kèo là bảo cố ý), tôi luôn hỏi đúng bạn nữ bên trái đó, câu chuyện đi hỏi lớp này của tôi kéo dài cả tháng đến độ bạn này nhiều lúc gặp tôi còn bảo lớp 6.10 đây nè. Và vài tháng sau, đôi khi tôi cũng hay giả bộ quên để được hỏi, lúc đó tôi không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng có lẽ tôi thật sự đã siêu lòng bạn nữ này từ những ngày đó rồi.
Trên lớp thì tuy không được như những cuốn tiểu thuyết thanh xuân, nhưng tôi vẫn có những ngày tháng học tập vui vẻ, dần dần, ác cảm với nữ giới mà tôi có từ hồi cấp 1 dần mất đi, tuy không phải là háo hức nhưng lên lớp có người bạn (nữ) ngồi kế nói chuyện cũng vui chứ. Tôi cũng không quá dài dòng đoạn này vì nó cũng không có gì quá đặc sắc để kể nên xin phép skip nha mọi người.
Và rồi đến hôm đó, đó là một buổi học thể dục gần cuối năm lớp 6, lớp tôi thì được xếp theo kiểu tổ á, tức là vị trí của bạn trên lớp thế nào thì xuống được xếp như vậy nên tôi được xếp ngồi kế bạn nữ đó. Hôm đó tôi đang đi xin sđt mọi người, lý do thì tự nhiên bố tôi nổi hứng và mua cho tôi 1 cái đồng hồ thông minh có gắn sim, và thế là hôm sau tôi liền hào hứng đi xin sđt của mọi người. Tuy hồi đó cũng có Facebook, ZingMe,... Nhưng hồi đó thì thiết bị thông minh mới bắt đầu gia nhập thị trường (tôi nhớ hồi đó bố mẹ tôi có con samssung j7 á) với cả hồi đó tôi chỉ nhìn Facebook, Zingme như cái kho game chứ không phải là MXH á nên xin sđt để về nhắn tin với mọi người làm tôi có cái gì đó rất vui. Bạn nữ cũng thấy mà có vẻ trông tôi sẽ không xin số của bạn. Ừ thì đúng vậy thật vì tôi toàn xin số nam (làm ơn đừng bảo tôi là gay, toibingu thật mà (;ŏ﹏ŏ)) thế là bạn mới hỏi:
- Thế ông có lấy số của tôi luôn không?
Bạn mở miệng vậy rồi mà bảo không thì ngại quá, hay là lúc đó đang tít mắt vì về nhà vẫn nhắn tin nói chuyện được với mọi người thì không rõ nên tôi gật đầu cái rụp (chắc chắn không phải cái trường hợp 2 đâu mà). Thế là trong đống sđt đó có duy nhất 1 sđt của bạn nữ. Ừ, và thật hay ho làm sao khi đống tin nhắn mà tôi gửi cho đống sđt đó chỉ có bạn nữ này là rep tôi.
Từ lúc xin sđt đến lúc nhắn tin nhắn đầu tiên thì chắc có vài tiếng vì sáng xin chiều nhắn mà. Và cú plot twist ở đây diễn ra ngay vào tối hôm đó. Tôi vẫn nhớ lúc đó đâu đó hơn 19h00, không hiểu lúc đó tôi nghĩ cài gì hay có thế lực gì đó thúc đẩy, tôi nhắn:
- Ê tôi hỏi bà cái này nhưng bà đừng nói ai nha
Vài phút ngắn ngủi trôi qua
- Oke
Tôi nhắn tiếp
- Tôi thích bà
Đm không thể tin được tôi có thể làm được cái kịch bản này. Đến tận giờ tôi vẫn không hiểu làm thế quái nào tôi lại có đủ tự tin hay dũng khí để làm cái đó.
Vài giây trôi qua
- Tôi không biết nữa
Tôi liền trả lời
- Có hoặc không thôi
Má ơi cái kiểu trả lời gia trưởng =))) Giờ mà cho tôi trăm lá gan tôi cũng không dám nói những câu như vậy luôn á =)))))
Lại hơn phút trôi qua
- Oke
Thật sự, không hoa mĩ, không cao siêu, không dài dòng, tôi đã làm được thứ mà tận 6 năm sau chia tay tôi vẫn không thể làm được. Quả nhiên tuổi trẻ có khác nhỉ (゜o゜;
Và thế là mối quan hệ của chúng tôi chuyển từ bạn bè sang người yêu, mối quan hệ giữa một thiếu nữ mới lớn ao ước tình yêu màu hồng và một thằng nhóc ngây thơ nói đùa một câu và nó thật sự thành sự thật.
(Thôi để khi nào có tâm trạng thì tôi viết tiếp, thật sự 2 tiếng là đủ để tâm trạng buồn bã của tôi trở về bình thường rồi. Tôi cũng chỉ định ghi vài dòng tâm sự vì thật sự tôi không biết nói điều này với ai nhưng cũng không nghĩ là sẽ viết dài như vậy. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành những vết thương nhưng không ai nói cho tôi biết là cần bao lâu cả, đã 6 năm từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy, bây giờ cậu ấy đang làm gì, như thế nào, đôi khi tôi cũng muốn nhắn hỏi, không phải vì còn yêu, chỉ là hối tiếc về một quá khứ đã qua. Đôi khi tôi ước tôi tỏ tình với cậu ấy khi tôi đã trưởng thành hơn, đôi khi tôi lại ước vì sao lúc đó mình không lớn sớm hơn để rồi hiện tại đôi khi lại hối hận về những gì đã qua.
Nhưng tôi cũng cảm ơn cậu, vì cậu đã đem lại cho tôi những bài học mà chỉ có thể đúc kết ra bằng chính những nỗi đau ấy, giúp tôi trưởng thành hơn trên con đường của chính bản thân mình. Hồi đó cũng như bây giờ, tôi không và sẽ không bao giờ ghét bỏ hay căm thù cậu. Cậu đã chọn rời đi, tôi tôn trọng nó như cách tôi đã hứa khi còn yêu nhau. Tôi vẫn đợi, đợi ngày thích hợp đến, tôi sẽ đưa cho cậu chiếc hộp này, trả lại thứ mà năm xưa khi cậu đòi tôi đã bảo là đã vất đi. Đây là lời nói dối đầu tiên và duy nhất mà tôi đã nói với cậu. Vì khi đó, tôi nghĩ rằng nếu trả lại, thì tôi sẽ mất đi cậu, mất đi tất cả mọi thứ vì thứ này là thứ duy nhất mà cậu đã cho tôi. Nhưng bây giờ, tôi chỉ hi vọng là tôi có cơ hội trả lại nó cho cậu, trả lại cho tôi của quá khứ một lối thoát khỏi nỗi buồn đó, để nó vẫn làm thứ mà nó vẫn giỏi nhất, cười. Một đứa trẻ thì cần cười chứ không phải khóc, đúng không.
Thôi, cũng trễ rồi, tôi phải đi ngủ đã, cảm ơn bạn, người đọc vô danh đã dành chút thời gian quý báu của mình để đọc những dòng tâm sự lộn xộn của tôi.
HCM, 2:40 17/7/2026
P.A.Đ