Năm tháng cấp ba giống như một cơn mưa rào mùa hạ, dẫu biết ướt sũng nhưng ai cũng muốn được đắm mình trong đó một lần nữa. Đó là đoạn đường thanh xuân mà mỗi người đều xuất phát với một trái tim khờ dại, đem hết thảy ngây ngô và nhiệt huyết đặt vào hiện tại và bước đi. Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh chính là hai mảnh ghép như thế, họ lặng lẽ bước vào thanh xuân của nhau, tựa như hai đường thẳng định mệnh giao tại một giao lộ đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.
Giữa lớp học ồn ã tiếng cười đùa, hai cậu thiếu niên gắn kết với nhau bằng một thứ tần số vô hình vô cùng bền chặt. Từ những cái đập tay ăn ý khi giải xong một bài toán khó, hay những lần cười phá lên vì trò đùa của đối phương, đến thói quen chia nhau nửa chiếc tai nghe dưới bóng râm sân trường.
Ngày nọ, vẫn là những hoạt động lặp lại như một thói quen, Đức Duy và Quang Anh ngồi dưới tán cây phượng vừa tàn. Người đọc sách, người lưu lại những kỉ niệm nhỏ bằng một chiếc Fujifilm X-T100 đã cũ, bởi lẽ họ đang sống trong những tháng năm cuối cùng của thanh xuân. Chợt Đức Duy hạ chiếc máy ảnh xuống, cậu quay ngoắt qua Quang Anh đang chăm chú vào trang giấy kín chữ.
– “Quang Anh, mày nói xem ước mơ của mày là gì?”
Đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng giấy nhưng dường anh không còn quan tâm nội dung ghi trên đó là gì, anh miết lại góc trang, chầm chậm đưa mắt qua cậu.
– “Không rõ, tao cứ học trước, đích ở đâu thì từ từ tìm sau.”
– “Ngáo à? Không có ước mơ thì mày học chả để làm gì. Tính thở mà không sống chắc!”
Thấy cậu có vẻ giận, Quang Anh nghiêng người chạm vai với Đức Duy như một lời dỗ dành vô thanh, rồi anh hạ giọng:
– “Thế mày, có ước mơ chưa?”
– “Đương nhiên là rồi! Tao muốn làm đạo diễn phim.” - Cậu nói, vô cùng quyết tâm.
Đức Duy đưa chiếc Fujifilm X-T100 lên ngang tầm mắt, hướng thẳng ống kính về phía người bên cạnh. Qua lăng kính nhỏ, gương mặt cùng ánh mắt thâm trầm của Quang Anh hiện lên rõ nét, đẹp đến mức khiến nhịp tim cậu lệch đi một nhịp. Cậu nhấn nhẹ phím chụp, tiếng "tách" giòn giã vang lên, lưu giữ lại nụ cười vừa dịu dàng vừa dung túng của anh vào trong cuộn phim kỹ thuật số.
– “Còn mày…tao thấy mày rất hợp đứng trước ống kính của tao. Nếu chưa có ước mơ, cân nhắc xem. Sau này anh đây làm đạo diễn chắc chắn chừa cho cu em một vai nam chính! Không được từ chối đâu đấy.”
Quang Anh khựng lại một nhịp, khoé môi anh cong lên, rất nhẹ. Vào giây phút chạm phải ánh mắt ngập tràn hy vọng của cậu, câu nói “đích ở đâu thì từ từ tìm sau” của anh đã có câu trả lời ngay khoảnh khắc đó. Anh vốn không có một lý tưởng cụ thể cho tương lai, nhưng nếu tương lai của cậu là những thước phim rực rỡ, thì ước mơ của anh chính là trở thành người bày tỏ lại trọn vẹn những tâm tư mà cậu muốn gửi gắm.
– “Được, đạo diễn Hoàng nhớ giữ lời hứa đấy.”
– “Mày dễ tính quá Quang Anh.”
– “Vì có một Hoàng Đức Duy nói tao chỉ hợp đứng trước ống kính của cậu ta.”
– “Thằng chó dám trêu tao!!”
Cậu tét vào va người bên cạnh, giận dỗi giật lấy quyển sách trên đùi anh mà chạy đi. Phía sau cậu là tiếng hét cùng nhịp bước chân đuổi theo. Cứ thế Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy cùng đồng hành qua những ngày tháng cuối cấp với vô số kỉ niệm được dệt bằng màu nắng sớm. Tuổi 17 của họ chẳng có gì ngoài những hoài bão gửi gắm vào bầu trời xanh ngoài cửa sổ và một cảm xúc mơ hồ lớn dần theo thời gian dẫu chưa một lần được gọi tên, chỉ biết rằng trong mọi viễn cảnh về tương lai của người này, vị trí bên cạnh chưa bao giờ thiếu đi sự xuất hiện của người kia.
Sau bước ngoặt của kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, những dòng mực xanh trên áo trắng chưa kịp ráo mực đã phải khép lại. Mỗi người trong họ đều bị cuốn vào một quỹ đạo cuộc sống hoàn toàn riêng biệt, đối mặt với một môi trường hoàn toàn mới của thế giới đại học, nối tiếp sẽ là những áp lực, lo toan dành cho cuộc sống hằng ngày. Chiếc máy ảnh Fujifilm giờ nằm im lìm trong góc tủ, thước phim thanh xuân của hai người cũng dừng lại ở phân cảnh dang dở dưới gốc phượng già. Họ cứ thế bước đi trên con đường của riêng mình, chưa từng một lần tình cờ chạm mặt, cũng chẳng có thêm bất kỳ một tin nhắn hỏi han, để lại lời hứa làm phim năm 17 tuổi chìm sâu vào dòng chảy của thời gian và sự im lặng.
Giờ đây cái biệt danh “Đạo diễn Hoàng” không chỉ để mình Nguyễn Quang Anh đem ra trêu ghẹo nữa. Hoàng Đức Duy của hiện tại đã đứng trên đỉnh cao của con đường mình chọn. Những bộ phim do cậu chèo lái không chỉ gặt hái doanh thu bùng nổ mà còn trở thành cái nôi nâng đỡ, đưa tên tuổi của biết bao diễn viên thực lực tỏa sáng. Cậu đã chạm tay vào ước mơ tuổi mười bảy, thế nhưng dẫu có ôm trong tay bao nhiêu chiếc cúp giải thưởng danh giá, Đức Duy vẫn luôn cảm thấy một khoảng trống đầy tiếc nuối trong tâm hồn. Cậu có được những thước phim rực rỡ nhất, nhưng trước ống kính ấy lại thiếu đi bóng dáng của người mà cậu từng hứa sẽ dành trọn vị trí nam chính - đã gần 7 năm trôi qua, cậu mất liên lạc hoàn toàn với Quang Anh.
Hôm ấy, Đức Duy vô tình lục lại được chiếc máy ảnh Fujifilm cũ ngày nào, mọi thước phim cậu ghi lại đều lập loè hình ảnh người con trai cậu vô tình đem lòng thầm thương năm ấy. Tâm trí như chạy lại những ngày còn được hồn nhiên, tự do với người bạn thân luôn hùa theo vô vàn trò chơi vô tri của cậu. Tầm nhìn bỗng chốc nhoè đi, nhưng chưa kịp đắm chìm vào vẻ đẹp của thời cấp 3 chuông điện thoại đã kéo cậu về với công việc của thực tại.
– “Đạo diễn Hoàng, hôm nay có lịch casting bộ phim của anh đấy. Em biết anh sẽ đến đúng giờ mà đúng không? Bộ phim này chính tay anh biên tập nên nó rất đặc biệt mà. Nhớ đến nha anh, em chuẩn bị set đây.”
Cậu cất chiếc máy film vào túi tote, gạt đi những giọt nước mắt đã vô thức lăn dài. Đức Duy từng bước đi ra xe, mang theo kỉ niệm và lời hẹn luôn đau đáu trong lòng đến studio để bắt đầu ngày làm việc.
Từng người, từng người bước lên rồi lại ủ rũ quay về. Hoàn toàn chưa có ai làm Đức Duy hài lòng để đặt vào vị trí nam chính, bởi lẽ trong lòng cậu vị trí đó đã vô thức dành riêng cho một người mà bảy năm qua chưa một giây phút nào quên. Dưới ánh đèn gay gắt của căn phòng casting nghệ thuật, Đức Duy mệt mỏi tựa lưng vào ghế giám khảo, lật giở xấp hồ sơ dày cộm một cách chán nản. Ánh mắt cậu dán vào dòng chữ tuyển chọn nhưng tâm trí lại trôi về một chiều mùa hạ xa xôi, nơi có một thiếu niên đã từng thẳng thắn gật đầu: “Được,đạo diễn Hoàng nhớ giữ lời hứa đấy.”.
Bỗng cửa phòng được mở ra, cậu lười biếng đến mức chẳng thèm nhìn lên. Nhưng giọng nói trầm ấm quen thuộc lại đột nhiên truyền đến tai - “Đạo diễn Hoàng”, Đức Duy như được thắp lên một tia hy vọng, cậu ngước lên với sự mong đợi của tuổi 17. Nhưng người trước mắt chẳng phải người cậu mong đợi, hắn chỉ là một thiếu niên như bao người bình thường khác đến thử vai.
Cậu thở dài, lấy chiếc Fujifilm X-T100 ra mà nhớ lại nụ cười làm tim cậu lệch nhịp. Chợt có một hơi ẩm phả vào vành tai cậu: – “Đạo diễn Hoàng, muốn xem tao cười thì nhìn đây này, chăm chú vào cái ảnh film cũ ấy làm gì?”
Cậu ngạc nhiên quay sang, lần này là anh, chính xác là Quang Anh bằng xương bằng thịt, đứng ngay bên cạnh cậu, mang theo nụ cười dịu dàng xen lẫn chút trêu chọc quen thuộc đã hằn sâu trong miền ký ức của Hoàng Đức Duy suốt 7 năm dài.
– “Thằng chó, dám trêu tao.”
– “Cách chửi 7 năm không đổi nhỉ, mày chung tình phết đấy.”
Anh nói, như một lời bông đùa nhưng lại khiến má cậu ửng đỏ. Quang Anh kéo lấy một cái ghế đặt xuống, ngồi cạnh cậu.
– “Bảy năm mất tích, đột nhiên xuất hiện định ám sát người của công chúng à? Casting kết thúc rồi, không tuyển nam chính nữa đâu.”
Dường như có chút giận dỗi nào là cậu bày tỏ hết thành câu. Quang Anh bật cười, gõ gõ vào bức ảnh còn hiện trên chiếc Fujifilm X-T100:
– “Đạo diễn Hoàng thất hứa à? Đã nói là giữ vai cho tao rồi mà.”
– “Đi lâu quá, quên rồi.”
– “Vậy mà có người bảo tao chỉ hợp đứng trước ống kính của họ đấy..Duy, mày nói xem con người giờ dễ quên nhở?”
Đức Duy khựng lại, mọi sự phòng bị và hờn giỗi dường như hoàn toàn tan biến trước câu nói ấy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Quang Anh, nơi vẫn vẹn nguyên sự ấm áp và chiều chuộng dành riêng cho cậu từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Hóa ra, khoảng cách bảy năm trôi qua chưa từng làm phai nhạt đi bất kỳ lời hẹn ước nào, chỉ là họ đã dùng khoảng thời gian đó để mài giũa bản thân, chờ ngày rực rỡ nhất để quay lại tìm nhau.
– “Ban đầu..khi mày chưa tới, tao còn nghĩ không ai có thể diễn được vai này như cách tao muốn.”
– “Còn bây giờ” - Anh nhẹ giọng.
– “Bây giờ, tao muốn mày cùng tao..nhìn kĩ hơn những khoảnh khắc của thanh xuân…để biết Quang Anh quan trọng với Đức Duy thế nào.”
– “Không còn để vai chính cho Quang Anh nữa à?”
– ”Giữ, nhưng không phải phim này. Mày còn muốn đóng cặp với đứa khác?”
Quang Anh hơi ngửa người ra sau, đôi mắt híp lại vì nụ cười không thể kìm nén trước sự chiếm hữu đầy trẻ con nhưng vô cùng chân thật ấy của vị đạo diễn lớn. Anh khẽ nghiêng đầu, ghé sát lại gần Duy hơn một chút, thanh âm trầm thấp pha lẫn sự đắc ý:
– “Không dám, có người đợi tao 7 năm thì làm sao nỡ.”
– “Ai thèm đợi mày!”
Nhìn vẻ ngang ngược của người kia, Quang Anh vươn tay tới, chẳng màng đến việc xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào họ, anh dịu dàng đan lấy bàn tay Đức Duy đang day day quai túi tote. Cái nắm tay đan chặt, ấm áp như thể bảy năm xa cách chưa từng tồn tại, dập tắt hoàn toàn mọi bất an và trống trải suốt bấy lâu trong lòng cậu. Đức Duy không đẩy ra, trái lại còn siết nhẹ như một lời ngầm thừa nhận. Cậu khẽ hắng giọng, cố lấp liếm sự bối rối:
– “Buổi casting kết thúc..bộ phim này cần viết lại một cái kết mới.”
Ánh đèn studio gay gắt dịu đi, nhường chỗ cho tia nắng hoàng hôn cuối ngày rọi qua ô cửa kính. Thước phim thanh xuân dừng lại năm đó giờ đã khởi động lại vòng quay mới, và lần này, họ sẽ cùng nhau đi đến phân cảnh hạnh phúc nhất của cuộc đời.