Điều đau nhất không phải là không được yêu, mà là đã từng nắm rất chặt một bàn tay, cuối cùng vẫn phải buông.
Quang Anh từng nghĩ chỉ cần mình đủ mạnh mẽ thì sẽ bảo vệ được Đức Duy khỏi tất cả.
Đức Duy từng nghĩ chỉ cần còn Quang Anh ở bên, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ hứa rằng những người yêu nhau sẽ luôn có một kết thúc hạnh phúc..
___
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống trắng xóa cả con phố.
Đức Duy đứng dưới mái hiên, hai tay ôm chặt chiếc bánh kem nhỏ.
"Anh tới trễ rồi."
Quang Anh chạy đến, tóc ướt sũng, vừa thở vừa cười.
"Xin lỗi... kẹt xe."
Duy phụng phịu quay mặt đi.
"Em giận."
"Vậy anh mua trà đào đền."
"Một ly không đủ."
"Hai ly."
Duy bật cười, khẽ đấm vào vai anh.
"Tha."
Hai người bước dưới một chiếc ô cũ, vai chạm vai. Quang Anh lén nắm lấy tay Duy.
"Này."
"Hửm?"
"Mai mốt mình già rồi vẫn đi chung như vầy nha."
Duy cười đến cong cả mắt.
"Ừ."
Một lời hứa rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chẳng ai biết đó cũng là lời hứa cuối cùng.
___
Hai ngày sau.
Duy phát hiện tin rằng mình đang mắc phải bệnh ung thư máu.
Nhưng tiếc rằng..chỉ còn hai tháng.
bắt buộc em phải ra đi.
Và Quang Anh không biết..người mình từng yêu nhất sẽ không còn.
___
Một buổi chiều, Duy hẹn Quang Anh ra quán cà phê gần đó.
Cơn mưa nặng hạt lướt nhanh qua, cứ như muốn báo điều gì.
Duy ngồi trên chiếc Sofa của Quán cà phê ngắm mưa.
Quang Anh nhẹ nhàng bước đến.
"Xin lỗi đã để em đợi lâu."
Anh cười mỉm.
"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì thế?"
Duy đáp.
"Nếu em không còn trên thế giới này..anh có yêu em nữa không?"
Quang Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em.
"Em ngốc."
"Anh yêu em vì em là em."
"Dù sau này tóc em bạc, hay anh già đến mức chẳng nhớ nổi ngày tháng..."
"Anh vẫn sẽ nhận ra em."
Duy cúi đầu.
Khóe môi cong lên.
Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Em cố giấu đi.
Vì chỉ cần ngẩng lên...
Nước mắt sẽ rơi mất.
...
"Quang Anh."
"Hửm?"
"Nếu có một ngày... em biến mất."
"Đừng đi tìm em."
Quang Anh nhíu mày.
"Lại nói linh tinh."
Anh đưa ly trà đào đến trước mặt em.
"Em hứa với anh một chuyện."
"Gì cơ?"
"Dù có chuyện gì cũng phải nói với anh."
"Đừng giấu."
Duy khựng lại.
Bàn tay siết chặt chiếc thìa.
Đầu ngón tay trắng bệch.
Em rất muốn nói.
Rằng em chỉ còn hai tháng.
Rằng những ngày được ngồi đối diện anh, được nghe anh cười... đang ít dần.
Nhưng cuối cùng...
_____
Em chỉ mỉm cười.
"Được."
Đó là lời nói dối đầu tiên.
Và cũng là lời nói dối đau nhất.
Những ngày sau đó.
Đức Duy bắt đầu tránh mặt Quang Anh.
Tin nhắn trả lời ngày càng ngắn.
Cuộc gọi cũng ít dần.
Quang Anh chỉ nghĩ...
Em đang bận.
Hoặc giận mình vì chuyện gì đó.
Anh không biết.
...
Mỗi tối, sau khi kết thúc cuộc gọi, Duy đều ôm ngực ho đến bật máu.
Em lau sạch vệt máu trên tay áo.
Rồi mở khung chat của Quang Anh.
Gõ rất nhiều.
"Em nhớ anh."
"Em sợ lắm."
"Em không muốn chết."
Cuối cùng...
Tất cả đều bị xóa.
Chỉ còn lại đúng một dòng.
"Em ngủ đây."
___
Một tháng trôi qua.
Quang Anh đứng trước cửa nhà Duy với hai ly trà đào trên tay.
Anh cười.
"Hôm nay anh mua hai ly thật rồi."
Cửa mở.
Nhưng người bước ra...
Là mẹ của Duy.
Bà nhìn anh rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Con..."
"Duy nhập viện rồi."
Chiếc túi trên tay Quang Anh rơi xuống đất.
Hai ly trà đào vỡ tan.
Nước màu cam loang ra nền gạch.
Giống hệt cơn mưa hôm hai người hứa sẽ cùng già đi.
Anh không tin vào những gì đã sảy ra.
Hốc mắt đỏ hoe.
"K..không..không thể nào.."
Quang Anh vội chạy đến bệnh viện mà Duy nằm.
Trời bất chợt đổ mưa to, Anh mặc kệ chạy đi.
Bỗng một chiếc xe lao vun vút trên đường đâm thẳng vào anh.
Máu Anh loang lổ trên nền đường xám hòa cùng cơn mưa nặng hạt.
Anh bị thương rất nặng.
Chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã nhuộm đỏ.
___
Đám tang của anh diễn ra vào hôm sau.
Trên ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh, hai bia mộ nằm cạnh nhau, không còn khoảng cách như khi còn sống.
Năm tháng trôi qua.
Hoa trên mộ cứ nở rồi tàn, tàn rồi lại nở.
Ở một thế giới khác, nơi không còn nước mắt, không còn chia ly, anh và em đã gặp lại nhau.
Lần này, sẽ không ai phải buông tay trước.
Và cũng sẽ không còn lời hứa nào bị bỏ lỡ.
Và lời hứa năm đó..sẽ không bao giờ thực hiện được nữa.
_____
End.