Hoàng Đức Duy - một thám tử nổi tiếng trong nước với vô số vụ chết oan được tìm ra lời giải từ cậu. Không chỉ thông minh, mạo hiểm, ngoại hình của cậu cũng là thứ người ta phải cảm thán mỗi khi nhắc đến cái tên "Hoàng Đức Duy". Họ không chỉ ngưỡng mộ tài năng,đạo đức mà còn thích thú mỗi lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong trẻo, người ta ví cậu là tiên chẳng vướng chút bụi trần. Không vì đam mê sự nghiệp mà Đức Duy quên đi bản thân, cậu có một anh người yêu yêu mình đến cuồng si. Anh là người quan trọng nhất trong lòng, bởi lẽ anh bước vào từ ngày thế giới của cậu chỉ tồn tại sự đau khổ, khi Đức Duy phải cô đơn gượng mình trên cái nghiệt ngã của cuộc sống. Anh chọn cách bên cạnh và đồng hành, cùng Đức Duy viết tiếp ước mơ của cậu.
Và hôm nay là tròn 1 tháng kể từ ngày anh mất.
Đức Duy đứng trước bàn thờ trong căn nhà đầu tiên cả hai cùng mua. Ánh mắt thất thần chăm chăm vào di ảnh của người trong tim nay lại chẳng còn hơi ấm. Trên tay cậu là 3 cây nhang vừa thắp, Đức Duy nhắm mắt lại cầu nguyện cho một linh hồn không rõ giờ nơi đâu. Bàn tay nhỏ cắm lên lư hương 3 nén nhang, cụp mắt xuống như để tưởng niệm anh. Đột nhiên một cơn gió lạnh vụt đến khiến đầu đỏ đang cháy tắt ngóm, đồng thời dọa sợ cậu một phen. Đức Duy quay người nhìn quanh, cửa sổ chẳng mở, trời lại đang giữa trưa hè. Một cơn lạnh rợn người chạy dọc sống lưng cậu khiến lông tay dựng đứng. Chợt trong đầu cậu lóe lên luồng suy nghĩ, Đức Duy siết chặt vạt áo.
– "Nguyễn Quang Anh..đừng có dọa em. Nếu anh ở đây..còn không mau ra...em nhớ anh..rất nhớ anh."
Giọng cậu nghẹn lại, đáy mắt đỏ lên, tầm nhìn dường bị phủ một màng sương mỏng mà nhòe dần. Đức Duy lùi lại vài bước khi một con gió lạnh lại lao đến, cánh cửa sổ mở tung đến nứt mảng kính lớn. Tay phải bị siết đến hằn dấu đỏ lên da, cậu nức nở với vẻ hờn dỗi đã lâu không xuất hiện:
– "Ức..-Quang Anh..em biết anh đang nhìn em. Không công bằng! Em cũng phải được thấy anh chứ..Quang Anh"
– "QUANG ANH, ANH RA ĐÂY!!"
Cậu như sụp đổ, khụy người ngã xuống dưới bàn thờ, nước mắt không tự chủ mà tuôn. Miệng cậu lẩm bẩm những câu "xin lỗi" không rõ lí do. Cậu là một thám tử nổi tiếng vì thực lực, nhưng lại bất lực trước cái chết của người mình yêu. Cảm giác ấy luôn giày vò mỗi hơi thở của cậu. Đức Duy nhớ Quang Anh, nhớ những ngày anh còn lèm bèm vì cậu ngủ không đủ giấc, vì cậu ương bướng đâm mình vào nguy hiểm.
– "Em xin lỗi..xin lỗi anh...Nếu lúc đó em không vì tìm kiếm sự thật..thì có lẽ đã bảo vệ được anh.."
Lần này là cơn gió thoảng, dịu dàng như muốn vỗ về cậu. Đức Duy thu mình lại, khóc òa trước bàn thở của anh, khóc đến khi cổ họng khô khốc, đến khi mi mắt sưng đỏ.
Hôm đó, Đức Duy lại thêm một đêm thức trắng, cậu tìm kiếm lí do anh phải bỏ mạng trong vô vọng, manh mối chẳng có, nhân chứng cũng không. Cậu bất chấp đến vậy bởi lẽ chỉ khi biết được sự thật, tim cậu mới dừng lệch nhịp mỗi khi nghĩ đến anh, nghĩ đến sự mất tích đột ngột ngày hôm ấy. Hơn cả thế, khi rõ nguyên nhân bản thân bị giết hại, Quang Anh mới có thể siêu thoát.
"CỘP!" một tiếng, cánh cửa tủ mở toang, quần áo của anh bên trong bay loạn, chiếc bút trên tay cậu cũng vô thức rơi xuống. Đức Duy bật dậy, từng bước chầm chậm đi đến tủ quần áo.
– "Quang Anh..em sợ thật đấy."
Vẫn không một âm thanh đáp lại, tia hi vọng vừa lóe lại bị dập tắt ngay tức khắc. Chỉ cần được gặp lại anh, dù là ma hay là người, cậu đều bằng lòng, đều mãn nguyện. Nhưng không, anh vẫn chẳng xuất hiện.
Sau ngày hôm ấy, cuộc sống của cậu dường có một nguồn năng lượng khác xen vào. Những cơn gió bất thường ngày hè đến với cậu như một điều hiển nhiên, lúc gắt gỏng, lúc lại mềm mỏng. Mỗi đêm sẽ luôn có tiếng nước tí tách ở ngoài bếp, dù cho cậu có khóa vòi kĩ đến thế nào. Kể cả những nén nhang trên bàn thờ anh cũng chẳng bao giờ được cháy. Thậm chí nhiều đêm, cậu còn nhìn thấy một bóng đen lập lòe đứng sững sờ ở đầu giường.
Mỗi lần như vậy cậu đều bật dậy, nhào đến chỗ nó vòng tay như bắt lấy rồi lại vụt mất, tan biến trong không khí chẳng một lời giải đáp.
– "Ngày thứ 48.."
Đức Duy vạch trên bức tường trắng thêm một dấu dọc, cậu chính là đếm ngày anh rời đi. Bây giờ là 1 giờ sáng, cậu không tài nào ngủ được, đã trằn trọc không biết bao ngày. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, inh ỏi một cách chói tai. Nhưng nó không phải nhạc chuông của cậu, là của anh. Đức Duy thót mình, nhưng lại vô thức chạy theo tiếng chuông để tìm nguồn gốc của nó. Bước chân vội vã dừng lại trong phòng ngủ, trước mắt cậu là chiếc điện thoại quen thuộc, không đeo ốp. Đức Duy chầm chậm đi lại tủ cạnh giường, tay nhỏ run run chạm lấy.
Bỗng màn hình nứt toác ngay khi vừa cầm vào, nước từ điện thoại chảy ra lạnh ngắt. Chỉ trong vài giây chiếc điện thoại ban nãy còn reo điên cuồng đã bị hỏng không rõ nguyên nhân. Dòng nước lạnh bọc lấy bàn tay cậu, mùi gỉ sét từ đâu xộc thẳng lên mũi khiến tâm trí như đảo điên.
– "Nguyễn..Quang Anh..."
Cậu gọi tên anh, điện thoại chợt rung lên. Màn hình vừa chập chờn lại hiển thị một dòng tin nhắn SMS gửi đến từ số trống - "Đừng để nhang tắt.".
Đầu dường bị ai đó quay ngoắt ra phía bàn thờ, bước chân vô thức bước đến. Chiếc điện thoại biến mất như cách nó xuất hiện một cách chóng vánh. Tay cậu cầm lấy 3 nén nhang, đốt rồi cấm lên lư hương đầy những cây nhang chưa cháy. Ngạc nhiên rằng lần này lửa không tắt, đầu đỏ vẫn tiếp tục cháy theo quỹ đạo thường lệ. Cả ngày hôm ấy, Đức Duy chỉ trực chờ ở bàn thờ, hết nén nhang này đến nén nhang kia được đốt cháy không chút chần chừ hay e ngại. Đêm xuống, bóng đèn trong nhà chợt tắt ngóm, một màu đen tuyền bao phủ cả không gian, chỉ le lói màu đỏ của đầu nhang còn chưa tan. Vòi nước tiếp tục rỉ, gió lạnh lại ùa đến, bóng đen thêm một lần xuất hiện. Nhưng lần này nó di chuyển từ nhà bếp, cậu tròn mắt nhìn theo. Cứ mỗi lần nó chuyển động là một lần nước bắn lên. Tim cậu đập loạn, vô thức bước về phía nó, miệng gọi nhỏ:
– "Quang Anh."
Gương mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt cậu, cơ thể từ một bóng đen cũng nhập nhòe về với hình dáng cũ. Người anh ướt sũng, tóc dính chặt vào trán như thể vừa được vớt từ dưới nước lên. Mắt cậu lưng tròng, đôi tay giơ lên lại run run chẳng thể cử động.
– "Mấy ngày nay, dọa em sợ rồi, bé con."
Đúng cái giọng nói trầm ấm của anh ngày nào, nước mắt cậu lăn dài bên gò má vì xúc động. Tay nhỏ đưa lên muốn ôm anh nhưng lại có một lực cản vô hình ngăn lại. Anh tiếp tục nói:
– "Hôm nay là tròn 49 ngày..anh xa em. Duy, anh đau lắm, anh mất sạch kí ức về ngày hôm đó. Nhưng cảm giác bị giết hại vẫn bủa vây lấy anh hằng ngày."
– "Quang Anh..em biết...em đang cố..em cố gắng tìm-"
– "Không Duy, quên anh đi.."
Cậu tròn mắt, đôi chân run run tiến về phía anh. Nhưng cậu tiến, anh lại lùi.
– "Em không..không quên anh được. Tại sao anh được nhớ mà em phải quên? Anh không công bằng...không công bằng.."
– "Nếu em tiếp tục tìm kiếm, tính mạng của em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Em còn nhớ, còn tìm, anh còn phải ở đây. Mà nếu anh ở đây..em sẽ luôn bị làm phiền mới những thứ kì lạ, thậm chí còn hao tổn sức khỏe của em. Hoàng Đức Duy, nghe anh, an-."
Những lời sau cậu chẳng thể nghe thấy, cơ miệng anh vẫn hoạt động nhưng mọi thứ trở nên mờ ảo. Cậu gào lên, tiếng hét nghẹn ứ trong cổ họng. Đức Duy lao về phía trước, mặc lực cản vô hình ấy như muốn thiêu rụi cơ thể gầy guộc, nhưng thứ cậu cảm nhận được chỉ là một màn sương lạnh buốt. Rồi hình ảnh Quang Anh bắt đầu nhạt dần, tan ra thành những luồng ánh đen biến mất vào khoảng không tăm tối. Đèn sáng lên, không gian trở lại bình thường, hơi lạnh biến mất, chỉ còn tiếng vòi nước vẫn "tí...tách.."
Đức Duy quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh ngắt, tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng vì uất ức. Nước mắt cậu rơi xuống, hòa vào vệt nước còn sót lại nơi bóng hình anh vừa đứng.
Đức Duy bật cười trong nước mắt, một nụ cười chua xót đến rợn người. Não bộ cậu chạy qua những manh mối vô tình nhìn thấy ngay khoảng khắc đau đớn nhất. Cơ thể anh ướt sũng, điện thoại cũng chảy nước, mọi thứ kể cả tiếng nước, hay việc anh xuất hiện đều từ phòng bếp. Tất thảy chạy qua như thước phim tua chậm, tay cậu siết lại, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng tối của căn bếp đã đóng bụi. Cậu đã luôn tin rằng anh không phải mất vì tai nạn như người ta kết án, những chuyện xảy ra suốt 19 ngày nay càng làm cậu thêm tin vào điều đó.
Đức Duy lảo đảo đứng dậy, gạt phăng dòng lệ trên má. Cậu không sợ một cuộc sống gắn liền với những hiện tượng kì dị, bởi lẽ khi chúng còn xuất hiện đồng nghĩa với việc anh vẫn bên cạnh cậu. Đôi mắt trong trẻo như tiên tử ngày nào giờ hằn lên những tia máu của sự căm phẫn và quyết tâm tột cùng. Cậu nhìn ba nén nhang sắp tàn, thắp tiếp ba nén khác, ngọn lửa đỏ một lần nữa rực lên trong đêm tối.
Đức Duy trở về phòng ngủ, những tập tài liệu của 21 vụ án trước bị dẹp vào góc, tấm hình của anh và cậu được đưa vào giữa bảng điều tra. Đây chính là vụ án cuối cùng, và cũng là vụ án duy nhất cậu buộc phải phá bằng chính mạng sống của mình.
– "Khi nào anh quên em..lúc đó em sẽ quên anh."
Phía sau lưng cậu, bên cửa sổ, một cái bóng đen ướt sũng khẽ nghiêng đầu nhìn tấm lưng gầy của cậu, thở dài một tiếng rồi hòa vào bóng đêm.
---END---
𐙚 Phương Linh