[OnRan] 🪭 Tân Nương Quạt Tằm
Tác giả: ✨ ʚ cam đào ɞ ✨
Ngọt sủng
CHƯƠNG 1: Duyên Trời Định, Hỷ Sự Thành.
Mùa thu năm ấy, phủ Thừa tướng Kinh thành rộn ràng hơn bao giờ hết, nhưng không phải vì niềm vui mà là vì sự sầu não của lão gia và phu nhân. Người con trai thứ của phủ – nhị công tử Moon Hyeon-joon (Oner), vốn là một thiếu niên anh dũng, thân thủ phi phàm, tuổi trẻ đã có tiếng tăm lẫy lừng. Thế nhưng, đường tình duyên của hắn lại lận đận đến mức khiến người ta phải lắc đầu ngán ngẩm.
Trước đó, cha hắn đã năm lần bảy lượt đứng ra mai mối, định sẵn hôn sự cho hắn với bốn vị quận chúa, công chúa lá ngọc cành vàng. Ấy vậy mà, cứ hễ chạm ngõ là tai họa lại ập đến. Người thì khắc mệnh đến mức ngã bệnh liệt giường, người thì tính khí kiêu kỳ vừa gặp Hyeon-joon đã cãi nhau một trận lôi đình, khiến hôn sự cả bốn lần đều đứt gánh giữa đường. Người trong kinh thành bắt đầu rỉ tai nhau rằng, nhị công tử phủ Thừa tướng mang mệnh "cô tinh", khó lòng tìm được thê tử.
Hôm nay là ngày định đoạt vận mệnh lần thứ năm. Cha mẹ của Hyeon-joon không chịu đầu hàng số phận, đã lén mời một vị cao tăng đắc đạo, am tường thuật bói toán tơ duyên về phủ để bấm quẻ, xem rốt cuộc vị thiên kim nào trong thiên hạ mới có thể hòa hợp với mệnh cách cứng nhắc của con trai mình.
Giữa chính đường nghiêm trang, hương trầm nghi ngút, vị thiền sư râu tóc bạc phơ khép hờ đôi mắt, tay bấm độn liên tục nhưng chân mày ngày càng nhíu chặt. Phu nhân ngồi bên cạnh lo lắng đến mức tay siết chặt chiếc khăn lụa:— Thiền sư, rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ Hyeon-joon nhà ta thực sự phải chịu cảnh cô độc cả đời sao?
Đúng lúc bầu không khí đang rơi vào trầm mặc đến nghẹt thở, từ phía hành lang ngoài đại sảnh, một bóng dáng nhỏ nhắn bước ngang qua. Đó là Choi Hyeon-joon (Doran) – một vị quan nhỏ giữ chức Biên tu tại Hàn lâm viện. Hôm nay anh ôm một xấp tài liệu triều đình đến phủ Thừa tướng để thảo luận công vụ với đại công tử. Choi Hyeon-joon vốn tính tình hiền lành, gương mặt thanh tú với hai bên má bánh bao phúng phính nhìn là muốn bẹo. Vì mải ôm chồng sổ sách cao ngất, anh đi đứng có chút ngơ ngác, hoàn toàn không biết mình vừa lọt vào tầm mắt của vị thiền sư.
Vị thiền sư chợt mở bừng mắt, ánh nhìn chăm chú vào bóng lưng của Choi Hyeon-joon. Ông thốt lên một tiếng "Ồ" đầy kinh ngạc, rồi quay sang hỏi phu nhân:— Phu nhân, vị công tử vừa đi ngang qua kia là ai?
Phu nhân ngẩn người, nhìn theo hướng tay vị thiền sư rồi đáp:— À, đó là Choi Hyeon-joon, con trai út của Choi gia, hiện đang làm một chức quan nhỏ ở Hàn lâm viện. Cậu nhóc này tính tình ngoan ngoãn lắm, nhưng... cậu ấy là nam nhi mà? Thiền sư hỏi có chuyện gì chăng?
Vị thiền sư bật cười lớn, vuốt ròm râu bạc, trong mắt hiện lên tia sáng thông tuệ:— Kỳ lạ, thật là kỳ lạ! Lão phu bấm quẻ trăm lần cho nhị công tử đều thấy một đường tơ duyên đứt đoạn. Nhưng vừa rồi khi vị Choi công tử kia bước qua, mệnh bàn của nhị công tử bỗng nhiên chuyển động, hồng tơ tự động quấn chặt. Hai người họ, tuy cùng tên Hyeon-joon nhưng mệnh cách bù trừ, là thiên tác chi hợp, trời sinh một cặp! Nếu thành thân, chẳng những tai qua nạn khỏi mà gia đạo còn hưng thịnh, vạn sự hanh thông!
Phu nhân nghe xong thì vừa mừng vừa hoảng. Gả một nam nhi làm thê tử cho con trai mình? Chuyện này thật kinh thế hãi tục. Thế nhưng, nghĩ đến việc con trai mình có nguy cơ cô độc suốt đời, lại thêm lời khẳng định chắc nịch của vị thiền sư đắc đạo, phu nhân cắn răng, hạ quyết tâm. Ngay đêm đó, hai bên gia tộc được triệu tập gấp. Không biết phu nhân đã dùng cách gì để thuyết phục, nhưng trước áp lực và sự chân thành của phủ Thừa tướng, Choi gia đành phải gật đầu đồng ý trao hỷ thư.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Choi Hyeon-joon còn chưa kịp hoàn hồn thì ngày hôm sau, hỷ sự đã được cử hành.
Toàn bộ phủ Thừa tướng được trang hoàng bằng một màu đỏ rực rỡ đến lóa mắt. Đèn lồng đỏ treo cao dọc theo các lối đi, rèm lụa hỷ thước bay phấp phới trong gió thu. Moon Hyeon-joon đứng ở tiền đường, thân hình cao lớn, bờ vai rộng vững chãi được bọc trong bộ hỷ phục tân lang màu đỏ sẫm, thêu chỉ vàng hình mãnh hổ. Gương mặt hắn ngày thường lạnh lùng, nghiêm nghị, nay dưới ánh nến hỷ lại có vài phần căng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía kiệu hoa vừa hạ xuống ngoài sân.
Bên kia kiệu, Choi Hyeon-joon đang phải chịu một "thử thách" lớn nhất cuộc đời. Dù là nam nhi, nhưng vì danh phận "tân nương", anh vẫn phải khoác lên mình bộ hỷ phục thướt tha dành cho nữ tử. Chiếc khăn tơ đỏ thêu hình uyên ương nghịch nước đội nhẹ lên đầu anh, che khuất tầm nhìn, chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ nhắn và đôi môi mím chặt vì ngượng phùng cả má. Trên tay anh cầm một chiếc quạt tằm – vật che mặt của tân nương theo đúng nghi thức cổ xưa. Chiếc quạt được chế tác vô cùng tỉ mỉ, dệt từ những sợi tơ tằm thượng hạng trắng muốt, xung quanh viền quạt là những hoa văn đám mây và chim hỷ thước được đính lên từ vàng nguyên chất, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn vì luyện kiếm của Moon Hyeon-joon chủ động tiến tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của Choi Hyeon-joon. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền qua khiến anh bớt đi vài phần lo sợ. Hắn dắt anh từng bước đi qua thảm đỏ, tiến vào chính đường.
Giờ lành đã đến, vị hỷ quan đứng bên cạnh dõng dạc hô to bằng giọng vang rền:— Cát thời dĩ đáo! Tân lang tân nương hành lễ!— Nhất bái thiên địa! (Một lạy tạ ơn trời đất ban duyên).
Moon Hyeon-joon và Choi Hyeon-joon cùng lúc xoay người hướng ra cửa lớn, cúi đầu bái lạy giang sơn thênh thang. Chiếc khăn tơ đỏ trên đầu anh khẽ lay động, chiếc quạt tằm trong tay anh siết chặt hơn.
— Nhị bái cao đường! (Hai lạy ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ).
Cả hai quay lại nhìn vị Thừa tướng và phu nhân đang ngồi trên ghế cao, gương mặt hai người già đã xúc động đến mức đỏ hoe mắt. Hai vị tân nhân đồng loạt quỳ gối, dập đầu hành lễ một cách kính cẩn.
— Phu thê giao bái! (Vợ chồng vái nhau, kết tóc se duyên).
Moon Hyeon-joon xoay người đối diện với "thê tử" của mình. Dù không nhìn thấy mặt anh qua lớp khăn voan, nhưng hắn có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh mát, dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể anh. Hai người khom lưng, đầu suýt chút nữa là chạm vào nhau.
Khi cái cúi đầu cuối cùng hoàn tất, hỷ quan hét lớn:
— Lễ thành! Tiễn tân lang tân nương nhập động phòng!
Ngay lập tức, một tràng pháo tay vô cùng lớn, rộn rã và vang dội bùng nổ từ tất cả những người có mặt trong phủ. Tiếng chúc tụng, tiếng cười nói của họ hàng, quan khách vang lên không ngớt, làm rúng động cả một vùng trời Kinh thành.
Trong căn phòng hỷ rực rỡ ánh nến long phụng, Choi Hyeon-joon ngồi bên mép giường, hai tay vẫn cầm chiếc quạt tằm che trước mặt, tim đập thình thịch như nổi trống.
Cánh cửa phòng khẽ "két" một tiếng rồi đóng lại, cắt đứt mọi tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài. Tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ của Moon Hyeon-joon tiến lại gần. Chiếc gậy nâng khăn hỷ bằng vàng nhẹ nhàng nâng tấm lụa đỏ trên đầu anh lên.
Không gian như ngưng đọng khi chiếc khăn rơi xuống, để lộ gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng của Choi Hyeon-joon. Đôi mắt anh long lanh nước, hai má bánh bao phúng phính vì ngại mà càng thêm hồng hào. Anh rụt rè hạ chiếc quạt tằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt vị phu quân cao lớn trước mặt.
Moon Hyeon-joon nhìn chăm chú vào người quản gia nhỏ của Hàn lâm viện nay đã thành thê tử của mình. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng cực kỳ ấm áp. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, đón lấy chiếc quạt tằm đặt sang một bên, rồi nắm lấy tay anh, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn vì xúc động:— Hyeon-joon... từ nay về sau, có ta ở đây bảo vệ anh. Quẻ bói kia không sai đâu, anh chính là duyên mệnh duy nhất của ta.
Choi Hyeon-joon ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và nuông chiều của Moon Hyeon-joon, sự căng thẳng nãy giờ bỗng chốc tan biến. Anh khẽ gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, nép mình vào bờ ngực vững chãi của đối phương. Đêm động phòng hoa chúc, ánh nến đỏ lay động, thêu dệt nên một câu chuyện tình duyên trọn vẹn và hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
NGOẠITRUYỆN: Ba Đôi Uyên Ương, Một Chuyến Trà Chiều
Sau ngày đại hỷ náo nhiệt của nhị công tử Moon Hyeon-joon và Choi Hyeon-joon, phủ Thừa tướng lại có một ngày rộn rã khi hai vị "phu thê" mới cưới quyết định mở tiệc trà nhỏ ở ngự hoa viên. Khách mời không ai khác chính là hai cặp đôi thanh mai trúc mã thân thiết nhất của họ.
Giữa vườn hoa cúc đang nở rộ đón gió thu, ba chiếc bàn đá được bày biện vô cùng tinh tế với đầy đủ các loại bánh ngọt, mứt sen và trà tằm hảo hạng.
Người đến đầu tiên là đại tướng quân Lee Sang-hyeok (Faker) – vị chiến thần vang danh thiên hạ với phong thái ung dung, trầm mặc. Đi bên cạnh y là Han Wang-ho (Peanut). Hai người họ vốn đã lập hôn ước từ rất lâu, tình cảm mặn nồng đến mức chỉ cần nhìn nhau một cái là đối phương đã hiểu ý. Wang-ho vừa bước vào viện đã cười híp cả mắt, làn da trắng ngần dưới ánh nắng thu càng thêm rạng rỡ.
Người đến sau là cặp đôi trẻ tuổi nhất Kinh thành: vương tôn Kim Su-hwan (Peyz) và Ryu Min-seok (Keria). Vừa vặn thay, đúng vào ngày mười bốn tháng mười – ngày sinh nhật của Min-seok vừa qua, Su-hwan đã mang sính lễ hỏi cưới rầm rộ đến tận phủ, chính thức lập hôn ước trước sự ngưỡng mộ của bao người. Min-seok ngày thường lanh chanh, nay đi cạnh vị hôn phu kém tuổi nhưng cao lớn hơn mình một cái đầu bỗng trở nên nhỏ nhắn, đôi má ửng hồng vì ngượng.
Khi cả sáu người đã yên vị, Choi Hyeon-joon lúc này mới rụt rè bước ra từ sau lưng Moon Hyeon-joon. Anh vẫn giữ thói quen ngại ngùng, hai tay ôm khay bánh, má bánh bao phúng phính khẽ động đậy khi thấy những người bạn cũ.
Moon Hyeon-joon nhẹ nhàng đỡ lấy khay bánh từ tay thê tử, rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, kéo anh ngồi xuống cạnh mình, tự hào giới thiệu với bốn người kia:— Giới thiệu với các vị, đây là thê tử của ta, hiện tại... đã là nhị phu nhân chính thức của phủ Thừa tướng.
Han Wang-ho nghe vậy liền bật cười khúc khích, chiếc quạt xếp trên tay khẽ che miệng, còn Ryu Min-seok thì phấn khích đến mức suýt chút nữa làm rơi tách trà. Wang-ho lên tiếng trêu chọc:
— Ôi chao, Hyeon-joon nhà ta cuối cùng cũng chịu gả đi rồi sao? Xem ra quẻ bói của vị cao tăng kia linh nghiệm thật đấy. Nhìn hai người xứng đôi thế này, ta cũng thấy mừng thầm.
Min-seok cũng chu môi gật đầu lia lịa, quay sang nhìn Su-hwan rồi lại nhìn Choi Hyeon-joon:
— Đúng đó! Hôm mười bốn tháng mười vừa rồi, khi Su-hwan mang sính lễ đến phủ ta lập hôn ước, ta còn nghĩ anh sẽ là người 'ế' lâu nhất trong ba chúng ta chứ. Ai dè đùng một cái, ngày hôm sau anh đã đội khăn tơ đỏ lên kiệu hoa của nhị công tử rồi!
Nghe hai người bạn thân trêu, Choi Hyeon-joon đỏ bừng mặt, lí nhí thanh minh:
— Hai người các cậu đừng có trêu ta nữa... Chẳng phải hai người đều vào phủ làm quan cùng một đợt với ta sao, thế mà ai cũng thăng tiến nhanh hơn ta, lại còn... lấy chồng sớm hơn ta nữa!
Câu nói của Choi Hyeon-joon làm cả bàn trà rộ lên tiếng cười. Sự thật đúng là như vậy, ba người họ vốn là anh em chí cốt lâu năm, cùng nhau thi đỗ và vào phủ triều đình làm việc từ thuở thiếu thời. Thế nhưng, Han Wang-ho nhờ sự sắc sảo, thông minh nên được lên cấp nhanh nhất, và cũng là người đầu tiên bế xe hoa về phủ của đại tướng quân Lee Sang-hyeok. Tiếp theo đó là em út Ryu Min-seok, vừa thông minh lại vừa có vị vương tôn Kim Su-hwan hết mực si mê, vừa qua sinh nhật liền chốt đơn hôn ước. Cuối cùng, anh chàng Choi Hyeon-joon ngơ ngác, hiền lành lại là người "chốt hạ" danh sách bằng một đám cưới gả thay đầy bất ngờ nhưng viên mãn vô cùng với chú Hổ Moon Hyeon-joon.
Lee Sang-hyeok khẽ nâng tách trà, ánh mắt thâm trầm nhưng ngập tràn ý cười nhìn về phía Moon Hyeon-joon:
— Hyeon-joon, thê tử của ngươi là người hiền lành. Ngươi từ nay về sau phải đối xử thật tốt với y. Nếu để y chịu nửa phần ủy khuất, hai người bạn thân này của y chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi đâu.
Moon Hyeon-joon nghe lời dặn của bậc tiền bối liền nghiêm túc đứng dậy, chắp tay hành lễ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người bên cạnh:
— Đại tướng quân và các vị cứ yên tâm. Mang tiếng là người có mệnh khắc thê, nhưng từ khi có anh ấy, ta nguyện dùng cả đời này để che chở. Rừng của ta, chỉ cắm trại ở mỗi chỗ của anh ấy mà thôi.
Kim Su-hwan ngồi bên cạnh cũng nắm chặt tay Ryu Min-seok, nhẹ nhàng tiếp lời:
— Đệ cũng vậy, sau khi rước Min-seok về dinh, nhất định sẽ chiều chuộng huynh ấy như báu vật.
Buổi chiều thu Kinh thành hôm ấy trôi qua thật êm đềm. Tiếng cười nói của ba đôi uyên ương hòa vào tiếng pháo hoa hỷ sự vẫn còn âm vang từ hôm trước. Ba cặp đôi, ba câu chuyện tình duyên khác nhau, nhưng chung quy lại đều tìm được bến đỗ hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
-HẾT-