KeonHo : Hắn
Seonghyeon : Em
>~<
Buổi tối, sau khi tan làm, KeonHo đón Seonghyeon về nhà.
Con phố yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường.
Em vẫn giận dỗi vì chiều nay hắn đã tự ý mua món đồ khi em đã nói không cần .
Em khoanh tay, đi nhanh hơn vài bước.
Seonghyeon : "Em đã bảo là không cần rồi mà."
Hắn mỉm cười , chậm dãi theo sau.
KeonHo: "Ừ."
Seonghyeon: "Lúc nào anh cũng 'ừ'."
KeonHo: "Em giận anh đấy à?"
Em quay lại, phồng má.
Seonghyeon: "Ai giận??"
Hắn tiến lại gần, cúi gần người xuống để nhìn thẳng vào mắt em.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Em bỗng mất bình tĩnh.
Seonghyeon: "Anh... đứng xa ra một chút. Này,gần quá rồi đó"
Hắn nhìn con cáo nhỏ đang quay mặt đi vì ngại mà cười nhẹ
KeonHo: "Seonghyeon à .."
Hắn khẽ đẩy vai em
"A-anh..."
Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay đang định rút về.
KeonHo: "Nếu em không thích, anh sẽ lùi lại."
Seonghyeon im lặng.
Em không rút tay nữa.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm vài lọn tóc của em bay trước mặt.
Hắn nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên.
Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn gương mặt em.
KeonHo: "Cho anh hôn một cái nhé?"
Em giật mình.
Đỏ bừng mặt , nói :
"...Kh-không ch-."
Chưa kịp để em nói xong.
Hắn đã kéo em lại gần.
Rồi từ tốn đặt lên môi em một nụ hôn .
Đó là một nụ hôn ngắn , thay cho lời xin lỗi của hắn.
Khi hắn vừa lùi lại, em vẫn còn ngơ ngác.
Em đưa tay chạm lên môi mình, mặt đỏ đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn
Seonghyeon: "...Đồ đáng ghét."
Hắn chỉ cười ..
Seonghyeon: "Anh cứ như vậy thì bảo sao em giận?."
KeonHo bật cười.
Hắn đưa tay xoa nhẹ lên đầu em.
KeonHo: "Giận thì anh dỗ."
Em bĩu môi, nhưng lần này lại chủ động bước đến gần hắn.
Em khẽ nắm lấy vạt áo của hắn.
Seonghyeon: "Lần sau..."
KeonHo nghiêng đầu.
KeonHo: "?."
Em lí nhí, gần như không nghe thấy.
"...Không cần hỏi cũng được."
Hắn nhìn em , đôi mắt ánh lên ý cười.
"Nghe em."
Nhưng thay vì hôn ngay, hắn khẽ đan tay hắn với tay em lại thêm chặt.
Dường như hắn nghĩ , chỉ cần thả lỏng một chút thì em sẽ rời đi
KeonHo: "Nhưng lần sau , anh vẫn sẽ hỏi"
"Vì anh thích thấy gương mặt đỏ ửng vì ngại của em."
Seonghyeon mỉm cười, khẽ nhón chân lên.
Lần này, chính em là người đặt lên môi anh một nụ hôn , không nhanh cũng không chậm mà chỉ từ từ , nhẹ nhàng.
Rồi lập tức quay người chạy về phía cổng nhà.
Seonghyeon: "KeonHo thúii , ngủ ngon !!"
Hắn đứng nhìn theo , vẫy tay chào và nở một nụ cười
KeonHo: "Ừm , chúc em ngủ ngon ! Cáo nhỏ"
❤️🩹 oi doi oii , viett nhạt thiet ấy 🥲