Thực hữu
Tác giả: trường ca
Luân lý;Hack não
Chương 1: Sự cân bằng
Trong căn phòng rộng rãi, tiếng hát cao vút phát ra từ chiếc máy đĩa than vang vọng, lấp đầy không gian tĩnh lặng. Hai bóng hình ngồi yên lặng trên những chiếc ghế sang trọng phủ đầy hoa văn tinh xảo, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt họ những bóng tối chập chờn.
Maxim khẽ xoay người, nhìn về phía Viktor. Giọng anh vang lên, chậm rãi mà đầy thách thức:
"Viktor này, anh hãy cho tôi thấy đấng mà anh hằng tôn sùng trên trời cao ấy đi. Cái gọi là Thượng đế đó... có phải Ngài thực sự là kẻ đã tạo ra muôn loài và nắm giữ số phận của tất cả chúng ta không?"
Viktor quay sang, ánh mắt anh chạm vào Maxim, sâu lắng và trầm tư. Một lúc lâu sau, anh mới đáp lại, chất giọng nặng nề như đang lục lại những ký ức cũ:
"Không hề, Maxim. Bản thân tôi cũng chỉ biết đến Thượng đế qua những lời giảng dạy của các cha xứ. Tôi từng có những hoài nghi như anh bây giờ, từng tự vấn xem Ngài có thực sự hiện hữu giữa cõi đời này. Tôi cũng đã trải qua bao đêm dài vật lộn cùng lời kinh, cất tiếng gọi vào khoảng không vô định để hỏi xem Ngài có thật hay không."
Anh dừng lại một nhịp, như để những lời nói lắng xuống, rồi tiếp tục, giọng nhẹ hơn:
"Lúc đó, tôi chỉ muốn được hỏi thôi, chứ chưa từng mong Ngài đáp lại. Tôi không biết Ngài có tồn tại thật hay không, nhưng tôi cảm nhận được hình bóng Ngài trong từng trang Kinh Thánh. Đối với tôi, chỉ cần như vậy đã là đủ đầy rồi."
Nói xong, Viktor cũng quay sang nhìn lại Maxim, ánh mắt như đang chờ đợi một phản hồi nào đó từ người bạn của mình. Trong căn phòng phủ kín những hình thánh giá và tranh ảnh Thượng đế, Maxim chẳng mảy may nhìn vào bất cứ món nào. Anh hướng ánh mắt thẳng về phía người đối diện, giọng nói vang lên đầy chắc nịch:
"Anh có quyền lựa chọn, đúng không? Nếu anh chọn tin, đó là quyền của anh. Còn tôi không tin, đó là quyền của tôi. Đó chính là tự do ý chí — thứ cốt lõi tạo nên con người chúng ta mà không cần bất kỳ sự sắp đặt nào. Kẻ mà anh gọi là Thượng đế ấy hoàn toàn không có quyền định đoạt ý chí của chúng ta. Tôi không tin vào Ngài, tôi chỉ tin vào lý trí của chính mình — thứ đang hiện hữu rõ ràng trong từng lời tôi nói. Anh cũng vậy thôi, Viktor, nhưng anh lại tự tay để một kẻ trên trời cao áp đặt vào mình vài dòng chữ vô nghĩa. Đó không phải là tự do. Nếu anh vẫn muốn tin, tôi tôn trọng niềm tin ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận Thượng đế tồn tại."
Maxim dứt lời. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Anh im lặng nhìn Viktor, chờ đợi một câu trả lời.
Viktor khẽ thở dài, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh chậm rãi đáp lại, từng lời như đã được cân nhắc kỹ càng từ lâu:
"Maxim à, qua lời anh nói, tôi thấy khái niệm 'tự do ý chí' chính là thứ định nghĩa nên con người chúng ta, và tôi không hề phủ nhận điều đó. Nhưng với tôi, tự do ý chí là một món quà linh thiêng mà Thượng đế đã ban tặng, là thứ định hình nên chúng ta như hiện tại. Anh đang dùng chính món quà ấy để phủ nhận đấng đã trao nó cho anh. Thượng đế cho chúng ta quyền tự lựa chọn con đường mình đi, dù con đường ấy có đầy rẫy khổ đau, thì đó vẫn là lựa chọn của chính chúng ta. Và chẳng phải nhờ có quyền tự do ấy, tôi và anh mới có thể ngồi đây tranh luận thế này sao?"
Nói xong, Viktor nhìn thẳng vào Maxim, chờ đợi phản ứng từ người bạn của mình, trong khi tiếng đĩa than vẫn khe khẽ ngân lên giữa không gian tĩnh lặng. Ngay lúc đó, Maxim đưa tay lên, tạo ra một biểu tượng kỳ lạ: đầu ngón tay giữa hạ xuống, chạm khít vào đầu ngón tay trỏ. Khi Viktor nhìn thấy biểu tượng ấy, một sự im lặng chết chóc lập tức bao trùm lấy tất cả, đến mức tiếng đĩa than dường như cũng trở nên xa xăm hơn.
"Anh có biết ý nghĩa của biểu tượng anh tạo ra đó là gì không, Maxim?" Giọng Viktor trầm xuống, nặng nề khác thường.
Maxim nhìn thẳng vào mắt Viktor, lạnh lùng đáp:
"Tôi biết rõ nó là gì."
"Đó là thứ tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này, Maxim! Anh đang tự xem mình là gì vậy? Anh đang tự đặt bản thân ngang hàng với Thượng đế đấy!" Viktor gần như bật ra những lời này, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Maxim nhướng mày, vẻ thản nhiên không hề lung lay:
"Anh đang nói cái gì thế, Viktor? Đó là quyền của tôi. Chẳng phải chính anh vừa nói Thượng đế ban cho chúng ta quyền tự do lựa chọn sao? Và tôi đang sử dụng quyền năng đó."
Viktor không tranh cãi tiếp. Anh chỉ nhìn Maxim một lúc lâu, rồi khẽ nở một nụ cười chua chát, như thể vừa nhận ra điều gì đó đau đớn.
"Ngay lúc này, khi ngồi đây với anh, tôi lại tự hỏi chính mình," anh nói, giọng chậm rãi trở lại. "Tôi từng suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao một kẻ không có đức tin như anh lại có thể sống bình yên đến thế. Nhưng hóa ra tôi đã lầm. Khi anh tạo ra dấu ấn đó, tôi nhận ra anh chưa từng có một ngày bình yên. Bởi vì nếu thật sự bình yên, làm sao trong lòng anh lại có thể chứa đựng một sự hận thù Thượng đế sâu sắc đến vậy, Maxim?"
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt không rời khỏi người bạn đối diện, rồi tiếp tục:
"Trước đây, khi nghe những lời anh nói, tôi đã cố phủ nhận điều đó. Nhưng giờ thì nhìn xem, anh đang hành động y như thể mình vẫn còn tin vào Ngài — bởi trong mọi suy nghĩ, mọi phản kháng của anh, đều ngập tràn hình bóng của Ngài."
Maxim không đáp lại ngay. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đĩa than khe khẽ lướt trên những vòng nhạc cuối cùng. Nghe câu nói đó, Maxim không giận dữ. Anh chỉ đưa tay vuốt ngược mái tóc lên cao, rồi dứt khoát chỉ ngón tay về phía cây thánh giá trên tường, giọng nói vang lên đầy cương quyết:
"Đừng dùng sự sắp đặt đó để định nghĩa tôi. Nếu Thượng đế thực sự tồn tại, thì tại sao con người phải chịu đau khổ? Tại sao tội ác vẫn cứ hiện hữu khắp nơi? Khi anh đặt câu hỏi cho Thượng đế mà không nhận lại một tiếng đáp từ, thì vào khoảnh khắc đó, chỉ có sự hư vô ở lại với anh mà thôi. Hay là... chính con người chúng ta đã tự nhào nặn ra Thượng đế để làm điểm tựa cho sự yếu đuối của chính mình?"
Anh hạ tay xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Viktor:
"Chúng ta là con người, Viktor à — chúng ta biết đau khổ, biết khóc, biết vui. Chúng ta tự tạo ra một kẻ trong tưởng tượng chỉ để có cái bảo vệ cho linh hồn mình. Tôi có máu, và anh cũng thế. Tất cả chúng ta đều đang rỉ máu và đau khổ như nhau."
Viktor bỗng đứng bật dậy, một tay đưa lên ghì chặt trước ngực. Anh có thể cảm nhận rõ ràng tiếng đập dồn dập, hỗn loạn của trái tim mình phía sau lồng ngực. Anh đứng lặng đi như thế một lúc lâu, rồi chậm rãi hạ mình ngồi xuống ghế. Căn phòng trở lại im lặng, chỉ còn tiếng đĩa than khe khẽ rạn vỡ ở những vòng quay cuối. Sau một hồi kìm nén cơn xúc động đang chực trào lên, Viktor mới trầm giọng đáp lại, từng chữ nặng nề như được kéo ra từ đáy lòng:
"Nếu nói con người tạo ra Thượng đế, thì đó là sự ngụy biện vô lý nhất mà tôi từng được nghe. Sự tồn tại của Ngài chính là điều khai sáng duy nhất trong mắt những con chiên ngoan đạo này. Dù anh có cố giải thích hay hiểu theo cách nào đi chăng nữa, thì Ngài vẫn là Ngài, không gì có thể lay chuyển được."
Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, giọng đã lắng xuống nhưng vẫn run rẩy một cách kỳ lạ:
"Ngài không đáp lại lời tôi — đúng thế. Nhưng đối với tôi, chính sự im lặng ấy lại là cách Ngài đang chấp nhận và lắng nghe tôi."
Hai người ngồi đó, giữa căn phòng ngập tràn hình ảnh thánh giá và những bức tranh tôn giáo, không ai nói thêm điều gì nữa. Tiếng đĩa than dần nhỏ lại, để lại sau nó chỉ còn sự tĩnh lặng nặng nề như chính những câu hỏi chưa từng có lời giải đáp giữa hai con người. Một tiếng vỗ tay giòn giã vang lên từ phía Maxim, cắt nát bầu không khí im lặng đang đè nặng lên căn phòng.
"Thật sự tôi không nghĩ anh lại có thể đáp trả tôi bằng một suy nghĩ thiển cận đến vậy. Hãy tỉnh mộng và trở lại với thực tế đi, Viktor!"
Maxim bất ngờ đập mạnh hai tay xuống bàn, một tiếng động chát chúa vang lên khắp căn phòng, khiến chiếc đĩa than trên máy cũng như khẽ rung lên theo. Anh đứng bật dậy, dứt khoát chỉ tay về phía cửa sổ:
"Anh có nhìn thấy những con người lầm than ngoài kia không?"
Maxim luồn tay vào túi áo, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh đưa lên miệng rít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhả ra một làn khói trắng xóa về phía trước, che mờ khuôn mặt mình trong vài giây.
"Hiện tại, những con người ấy đang cực kỳ đau khổ," anh nói tiếp, giọng đã hạ xuống nhưng vẫn đầy gai góc. "Họ đau đớn mà thậm chí còn không biết lý do vì sao mình phải chịu đựng điều đó — là do chiến tranh tàn phá, hay do chính lựa chọn của họ? Anh đã bao giờ biết đói chưa, Viktor? Anh đã từng nếm trải cảm giác suốt ba ngày trời không có lấy một hạt cơm bỏ bụng chưa? Anh chẳng hiểu gì cả!"
Maxim lắc đầu, nụ cười trên môi đông cứng lại thành một vẻ cay nghiệt:
"Nhưng tôi thì hiểu, vì tôi đã từng là một kẻ bần cùng như họ. Và tôi khinh bỉ những kẻ đứng đầu, những kẻ luôn tự xưng mình là đấng cứu thế — cái lũ đó, cùng với thứ tư tưởng giáo điều của anh, nên chết quách đi cho xong! Tại sao những con người còn chưa kịp chọn con đường cho riêng mình lại bị ép buộc phải bước đi trên lối vạch sẵn của một kẻ được tôn sùng? Đó là tội ác của cả một xã hội! Tôi không bênh vực những người ngoài kia, tôi chỉ thấy họ thật tội nghiệp — và cũng tự xót thương cho chính bản thân mình trong quá khứ tăm tối ấy."
Maxim hút cạn điếu thuốc, gạt tàn rồi lặng lẽ quay lại, buông mình xuống chiếc ghế sang trọng của mình. Làn khói cuối cùng còn vương lại trong không khí, tan dần giữa tiếng nhạc khe khẽ từ chiếc đĩa than vẫn đang quay, như một nhân chứng câm lặng cho cơn giận vừa bùng lên rồi lụi tàn. Viktor không đáp lại Maxim một lời nào. Anh không hướng mắt ra ngoài cửa sổ, và dường như cũng chẳng còn đủ can đảm để nhìn vào biểu tượng mà Maxim vừa tạo ra trước đó. Anh chỉ ngồi đó, hai tay siết chặt lấy nhau trên đùi, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà như đang cố tìm một điểm tựa nào đó giữa cơn bão lời nói vừa quét qua.
Maxim tiến lại gần hơn, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn vàng, giọng đanh thép vang lên không chút nhân nhượng:
"Anh nhìn đi, Viktor — cái biểu tượng này mang một sức nặng rất lớn. Nhưng tại sao cho đến tận bây giờ vẫn chưa một ai làm được điều mà nó tượng trưng? Tại sao trên đời này chưa từng có một quốc gia nào, một vĩ nhân nào có thể tạo ra một tư tưởng hoàn hảo? Chúng ta thà âm thầm làm những điều mình không nói, còn hơn là cứ rao giảng những lời cao siêu rồi bỏ mặc nó bất khả thi."
Anh dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào Viktor như muốn chắc chắn từng lời mình nói đều thấm vào người đối diện, rồi tiếp tục, giọng có phần dữ dội hơn:
"Một trí tuệ mà không cứu giúp được cho chính bản thân mình, thì đó chỉ là một thứ đạo đức chết. Nhưng khi chúng ta hành động để giang tay giúp đỡ đồng loại, khi đạo đức đã hiện hữu rõ ràng trong từng việc ta làm — thì đó mới chính là đạo đức sống!"
Tiếng đĩa than vẫn quay đều, nhưng giai điệu giờ đây nghe như chìm xuống dưới sức nặng của những lời vừa được thốt ra, để lại Viktor ngồi đó trong một sự im lặng nặng nề hơn bao giờ hết. Maxim lắc đầu nhìn Viktor, buông một lời cay đắng:
"Anh cứ cố mà im lặng trong sự khốn cùng đó đi."
Thế nhưng, Viktor bỗng đứng dậy. Anh bước đến góc phòng, lôi từ trong bóng tối ra một chiếc ghế cũ kỹ — thứ đã bạc màu thời gian và những hoa văn tinh xảo trên đó từ lâu đã mờ nhạt. Viktor dứt khoát đẩy chiếc ghế sang trọng hiện tại sang một bên, thay thế nó bằng chiếc ghế cũ kỹ ấy. Tiếng gỗ cọ vào sàn nhà vang lên khô khốc, như một lời tuyên bố không cần nói thành lời.
Anh chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Maxim, ánh mắt không còn vẻ né tránh như trước, mà mang một sự kiên định lạ thường. Rồi anh đáp lại, từng câu chữ chậm rãi nhưng chắc nịch:
"Tôi chưa từng vỗ ngực tự nhận mình thấu hiểu những con người ngoài kia. Tôi cũng chỉ là một phàm nhân giống như họ, có thể gục chết bất cứ lúc nào. Anh nói đúng, Maxim — tôi và anh đều có máu. Nhưng máu của tôi và anh không cùng một dòng. Chúng ta chưa bao giờ đứng ở góc nhìn của đối phương để mà phán xét. Việc anh và tôi đều biết đau là sự thật, nhưng bản chất nỗi đau của chúng ta lại hoàn toàn khác nhau."
Anh ngừng lại một chút, hai tay đặt lên thành ghế cũ, như đang tìm lại chút sức mạnh từ chính sự mộc mạc của nó, rồi nói tiếp:
"Còn về cái biểu tượng mà anh vừa tạo ra... đúng, nó rất khổng lồ, rất vĩ đại. Nhưng anh có từng nghĩ xem, khi áp đặt nó vào một xã hội xương máu bằng xương bằng thịt, thì liệu có một cá nhân nào đủ năng lực để một mình gánh chịu cả xã hội, gánh chịu cả cái biểu tượng nặng nề của biểu tượng đó hay không? Không ai có thể gánh chịu được sự cân bằng giai cấp, độ tuổi và giới tính một cách công bằng cả."
Nói xong, Viktor im lặng, để mặc cho câu hỏi của mình lơ lửng giữa không gian, hòa cùng những thanh âm cuối cùng còn sót lại từ chiếc đĩa than đang chậm dần về phía kết thúc vòng quay. Trong khi đó, Maxim đột ngột đứng dậy. Anh dứt khoát đá văng chiếc ghế mình đang ngồi ra xa, tiếng đổ sập vang lên chát chúa giữa căn phòng. Anh bước nhanh về phía cửa sổ rồi từ từ áp sát khuôn mặt vào mặt kính lạnh ngắt, hơi thở hắt ra làm mờ đi một khoảng kính nhỏ trước mặt.
"Tôi đã từng có một đứa con gái..." Giọng anh bắt đầu run lên, khác hẳn với sự lạnh lùng, sắc sảo trước đó. "Ừ, con bé như một thiên thần từ trên trời phái xuống, một sinh linh mỏng manh, thuần khiết. Tôi đã cố hết sức để che chở, không cho con bé nhìn thấy thế giới tăm tối đầy rẫy chiến tranh ngoài kia. Nhưng bất lực... Tôi không cách nào giữ nổi nó. Sự độc tài của những kẻ đứng đầu đã kéo ngọn lửa chiến tranh đến và thiêu rụi căn nhà ấy. Chúng khiến con gái tôi không có nổi một miếng ăn. Tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng rồi thì sao chứ? Làm sao một mình tôi có thể giữ lại ánh sáng duy nhất của đời mình hả Viktor?!"
Maxim quay ngoắt lại, lồng ngực phập phồng, hai tay siết chặt thành nắm đấm run rẩy bên thân:
"Vợ tôi đã chết ngay khi sinh ra con bé. Còn người cha của nó — chính là tôi đây — lúc ấy lại là một tên ngu muội, suốt ngày chỉ biết quỳ gối cầu nguyện kẻ ở trên cao kia. Gã cứ lầm rầm những lời cầu xin vô vọng đó, nhưng liệu chúng có tự biến thành thức ăn được không? Tôi có thể nhịn đói, nhưng con gái tôi thì không! Anh hãy nói cho tôi biết đi, tên Thượng đế ấy có thể hồi sinh con bé được không?!"
Maxim nhìn Viktor, rồi hướng ánh mắt vằn lên những tia máu về phía bức tranh Thượng đế, ánh nhìn ấy mang một sự căm hận tột cùng, như thể đang muốn thiêu rụi cả bức tranh chỉ bằng tia nhìn của mình.
"Không, Maxim! Anh không thể đem cái chết của con gái mình ra để đổ lỗi cho Ngài được!" Viktor thốt lên, giọng lạc đi, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế cũ. "Con bé chỉ là một sinh mệnh linh thiêng đang trở về với vòng tay ấm áp của Ngài mà thôi..."
Nhưng khi Viktor còn chưa kịp dứt câu, Maxim đã như một con thú dữ lao đến. Anh bật chiếc bật lửa, dí thẳng vào bức tranh. Ngọn lửa gặp chất liệu vải khô lập tức bùng lên dữ dội, ánh sáng cam đỏ nhảy múa, liếm dần lên khuôn mặt được vẽ trên tấm vải.
Viktor kinh hoàng đứng bật dậy, chạy lao đến xô mạnh Maxim ra xa. Anh nhanh như cắt, cởi phăng chiếc áo khoác trên người, điên cuồng dập vào bức tranh để dập tắt ngọn lửa đang liếm láp dung nhan của đấng thiêng liêng. Mùi khói khét lẹt lan ra khắp phòng, hòa cùng tiếng đĩa than vẫn đang rít lên những âm thanh cuối cùng, méo mó và đứt đoạn.
Giữa tàn lửa và khói cay, Maxim vẫn đứng trơ trọi ở đó, dáng người bất động như một bức tượng. Anh im lặng nhìn bóng lưng hoảng loạn của Viktor đang vùng vẫy với ngọn lửa, rồi chầm chậm đưa tay vuốt ngược mái tóc mình lên cao — một cử chỉ quen thuộc, lạnh lùng, như thể những gì vừa xảy ra chẳng hề khiến anh động lòng. Ngọn lửa vừa được dập tắt. Viktor đứng thở dốc, bần thần nhìn vào bức tranh Thượng đế. Toàn bộ phần thân thể trên tranh đã bị ngọn lửa thiêu rụi gần hết, đen ngỏm và loang lổ, thế nhưng kỳ lạ thay, khuôn mặt của Ngài vẫn vẹn nguyên, toát lên vẻ thánh thiện và từ bi, tĩnh lặng nhìn xuống Viktor như chẳng hề hấn gì trước cơn cuồng nộ vừa quét qua.
Anh quay lại, nhìn thẳng vào Maxim bằng một ánh mắt mệt mỏi nhưng thấu suốt, chiếc áo khoác cháy xém vẫn còn nắm chặt trong tay:
"Tôi tự hỏi... tại sao mình lại phải tiếp tục tranh cãi với anh nữa đây, Maxim? Hay thực chất, tôi chỉ đang cố gắng tranh luận với phần hoài nghi sâu kín trong chính bản thân mình — một phần bóng tối đang mượn lớp vỏ bọc mang tên Maxim để hiển hiện?"
Maxim không đáp lời. Anh chầm chậm quay lưng, mở cửa bước ra ngoài, để lại Viktor đứng đó một mình giữa làn khói còn vương vấn và bức tranh dở dang ấy. Tiếng bước chân của anh nện xuống nền sàn, cô độc vang vọng dọc theo bờ hành lang dài thẳm và tối tăm, mỗi tiếng vọng như một nhịp đếm ngược cho một điều gì đó chưa ai gọi tên.
Maxim rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Làn khói trắng lại bùng lên, cuộn quanh khuôn mặt anh dưới ánh đèn hành lang yếu ớt. Anh đưa tay vò rối mái tóc vốn luôn được vuốt cao kiêu hãnh của mình, để nó xõa xuống lộn xộn — như thể lớp vỏ ngoài lạnh lùng cuối cùng cũng đã rạn ra một khe nhỏ. Rồi anh cất tiếng nói vào khoảng không vô định trước mặt, giọng nói không còn hướng về ai cả, chỉ như đang tự đối thoại với chính mình giữa bóng tối:
"Cái tôi... Cái tôi chính là sự tổng hòa của biết bao biến cố đã cào xé tâm can này. Nó kết tinh trong trí tuệ và khối óc. Và đó, chính là sức mạnh của sự tự tin... khi ta dám đứng vững là chính mình."
Tiếng bước chân anh xa dần, rồi mất hẳn vào bóng tối cuối hành lang, để lại sau lưng chỉ còn làn khói thuốc tan loãng trong không khí lạnh, và phía sau cánh cửa đã khép, Viktor vẫn còn đứng đó, một mình đối diện với khuôn mặt bất biến của đấng thiêng liêng giữa đống tàn tích cháy đen. Maxim đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Viktor. Anh lặng lẽ ngồi sụp xuống chiếc ghế cũ kỹ, bạc màu của mình, hướng ánh mắt vô định ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày đang dần nhạt đi sau lớp kính còn vương khói. Anh thì thầm vào hư không, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong không gian:
"Hay là... chính con đã chạm vào một điều gì đó quá đỗi sâu sắc và đau đớn trong tâm can anh ta? Thượng đế ơi, xin hãy cho con biết, con đã làm gì sai để khiến kẻ vừa rồi nổi giận mà làm tổn thương đến Ngài? Con thực sự sai rồi sao?..."
Không có một tiếng đáp từ. Sự im lặng tịch mịch ấy cứ thế quấn lấy anh, ở lại cùng anh cho đến tận lúc chiều muộn, khi hoàng hôn buông xuống căn phòng tăm tối, nhuốm những vệt sáng cam nhạt nhòa lên bức tranh cháy xém vẫn còn treo trên tường.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Maxim đang bước đi trên con đường lát đá xám lạnh. Dọc theo hai bên đường, hàng ngàn con người không nhà cửa, không tương lai đang vật vờ lay lắt qua ngày. Họ không sống, họ chỉ đang tồn tại.
Nhìn những mảnh đời khốn khổ ấy, Maxim chợt khựng lại giữa dòng người. Một câu hỏi vô thức hiện lên trong tâm trí anh, len lỏi qua từng lớp suy nghĩ đã chai sạn: Họ tồn tại để làm gì mà phải chịu đựng sự đày đọa và đau khổ đến nhường này?
Anh đứng lặng giữa dòng người lầm than, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt hốc hác, những bàn tay run rẩy chìa ra trong vô vọng. Rồi anh cay đắng lẩm bẩm một mình, giọng khẽ đến mức chỉ có chính anh nghe thấy:
"Chính tôi... cũng đã quên mất câu trả lời ấy rồi."
Gió chiều thổi qua con phố lát đá, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn lóc dưới chân những con người không còn nơi để đi, và Maxim vẫn đứng đó, một mình giữa biển người, im lặng như chính câu hỏi mà anh không thể trả lời. Đêm đã xuống hẳn. Maxim trở về căn phòng cũ, nơi ánh đèn vàng vẫn còn leo lét cháy như từ lúc anh rời đi. Cánh cửa khẽ kẽo két khi anh đẩy vào, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Viktor — vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế cũ kỹ bạc màu, bất động như một bức tượng đá giữa bóng tối nhập nhoạng.
Maxim đứng lại nơi ngưỡng cửa, không nói gì. Anh nhìn bức tranh Thượng đế cháy xém treo trên tường — khuôn mặt ấy vẫn còn đó, vẹn nguyên, từ bi đến lạnh người, như chế giễu tất cả những gì hai người vừa trải qua.
"Anh quay lại rồi." Viktor cất tiếng, không ngoái đầu nhìn lại, giọng anh khô khốc như đã cạn hết nước mắt từ lâu.
"Tôi không biết tại sao mình lại quay lại." Maxim đáp, bước vào phòng, đóng cửa sau lưng. "Có lẽ vì ngoài kia... tôi không tìm thấy câu trả lời nào cả."
Viktor khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi hơn là cay đắng:
"Còn tôi cũng không tìm được câu trả lời nào, dù tôi vẫn ở đây, vẫn ngồi dưới ánh mắt của Ngài suốt cả buổi chiều."