Người ta nói:" trên Sài Gòn đẹp lắm á! Tối tới là có đèn điện, người dân tấp ngập à! Mà... Khổ nổi tui cũng muốn đi, nhưng ở nhà còn con cái, tui đi rồi ai lo cho tụi nó?"
Từ nhỏ em đã được nghe nhiều vậy rồi. Nhiều khi em níu tay hỏi bà, bà em cũng chỉ lắc đầu:" bà chưa lên đấy bao giờ, sao bà biết được."
Em ở với bà từ lúc còn có tí tẹo, còn ba mẹ ra sao thì em chẳng còn nhớ nổi mặt nữa. Cuộc sống bình yên thế đấy, tĩnh lặng, xung quanh toàn là cỏ với cây, cách xa là mấy căn nhà lá xuống cấp. Khi tới ngày mưa là y như rằng nước mưa lúc nào cũng sẽ nhỏ giọt xuống nhà. Đằng trước nhà bà có một ruộng lúa to, đợi tới mùa nước ngọt thì mới trồng lúa được. Mà hễ chừng nào cắt lúa, rồi dùng cái máy to để lúa vào rồi tách ra rơm ra rơm, thóc ra thóc thì em sẽ lại bị ngứa. Đơn giản vì em thích nằm trên đống rơm nhìn ngắm mặt trời ấy mà! Tối lại, khi mà mặt trời đã bỏ đi và mặt trăng treo lên cao, lúc đấy em sẽ khóc oà lên vì ngứa quá, ngủ không được. Em đã bị bà đánh, dặn bao nhiêu lần cũng không nghe. Việc học dễ dàng lắm nhỉ? Em được thầy cô khen ào ào luôn, giấy khen hằng năm ít nhất cũng là hai ba tờ.
Cuộc sống ở xứ này là thế, vậy mà lúc nào em cũng luôn lầm lì nhớ ba mẹ. Bà cứ lừa em mãi, nói rằng tháng sau hoặc năm sau ba và mẹ em sẽ về thôi. Ấy vậy mà em trong ngóng ngồi ngoài hiên quài mà có thấy ba mẹ em đâu, ít nhất việc giết thời gian là ngồi đếm mấy cái xe máy chạy qua, nhưng mà tháng này qua tháng nấy, năm này qua năm nọ... Em cũng chán chờ đợi rồi...