-CHƯƠNG 6-
Ông đặt chén trà xuống, giọng nói thấp hơn vài phần
"Mười hai năm trước, cha mẹ cháu nhận một nhiệm vụ. Trước khi đi, họ chỉ để lại một câu"
"Nếu quá thời hạn mà vẫn chưa trở về, đừng tìm"
"Đó là lần cuối cùng ông gặp họ"
Thẩm Dạ vô thức siết chặt bàn tay
"Mất tích?"
Ông gật đầu
Ông nhìn ra khoảng sân trước cửa, nơi ánh nắng cuối chiều đang dần ngả sang màu vàng sẫm
"Suốt mười hai năm qua, có rất nhiều người đi tìm"
"Nhưng tất cả đều trở về tay trắng"
"Vì vậy..." Ông quay lại nhìn Thẩm Dạ
"Ông không muốn cháu bước vào con đường này"
"Nếu mở bức thư đó, cháu sẽ biết nhiều hơn"
"Đồng nghĩa với việc..."
"...cháu cũng sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm mà cha mẹ cháu từng đối mặt"
Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Thẩm Dạ mới cầm lấy phong thư màu đen
"Ông"
"Hửm?"
"Nếu hôm nay người nhận bức thư không phải cháu, mà là người khác..."
"Câu chuyện ông vừa kể, có lẽ ông sẽ không bao giờ nhắc đến, đúng không?"
Ông lão khẽ cười
"Đúng"
"Vậy thì..."