Graveyard không phải một trường đua chính quy với khàn đài rực rỡ, nó đơn giản chỉ là nơi để kiếm tiền, những đồng tiền đổi bằng máu và mạng sống. Trường đua Graveyard chính xác là một đường đua chạy men theo vách đá dựng đứng và hoàn toàn không có rào chắn bảo vệ.
Đêm hôm nay Graveyard chào đón một vị khách mới, Hoàng Đức Duy từ Đại học Hạ Vũ. Cậu được giới thiệu đến đây vì gia đình đang mắc nợ xấu. Như một con nai vừa tới thế giới của sói, cậu nhìn quanh nhưng điều ngạc nhiên thay đập vào mắt là cái đầu bạch kim sáng vô cùng thân quen ở môi trường đại học. Đức Duy tò mò đi đến gần, vỗ nhẹ vai người kia.
– "Nguyễn..Quang Anh?"
Anh quay lưng lại, miệng còn ngậm kẹo mút, còn mắt lại đánh giá một lượt người kia.
– "Học sinh giỏi cũng đến đây chết à?"
– "Ăn cứt hay gì nói chuyện thối thế?"
– "Khuyên thật nhóc, không muốn phải bỏ mạng thì về đi."
Cái tính hơn thua của cậu trỗi dậy, gạt đi hết nguy hiểm của vách đá kia. Đức Duy nhíu mày giật lấy kẹo mút trên miệng anh, lấy nó chỉ thẳng mặt đối phương mà hùng hổ tuyên bố:
– "Đua với anh, chỉ đua với anh!"
Quang Anh nhếch môi cười nhạt, cầm lấy cổ tay cậu để đưa lại kẹo mút vào khoang miệng. Sau khi búng nhẹ vào trán Đức Duy, anh quay lưng, ném chiếc chìa khóa xe mô tô vào lòng cậu.
– "Được, đua."
– "Hả..hả?"
– "Anh đồng ý đua với em, bé con. Đừng bảo không biết đi mô tô nhé?"
Cậu siết lấy chìa khóa trong tay, cố lấp liếm đi cái run rẩy trong lòng.
– "Biết..biết chứ! Ai nói không biết."
Anh bật cười, đột ngột cầm lấy tay cậu mà dắt vào một phòng lớn ở gần trường đua Graveyard. Cậu vừa sợ vừa hoảng nhưng vẫn đi theo anh.
– "Này..này! Tôi không có bán thân đâu nhé."
– "Học sinh giỏi, nghĩ nhiều quá cũng không tốt đâu."
Anh hất mặt về chiếc mô tô màu đen xám để ở góc phòng, giật lại chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay đã rịn mồ hôi của cậu.
– "Tôi không muốn đua với người còn không biết vịn tay ga. Leo lên, anh dạy em."
Cậu chần chừ dò xét nét mặt anh, có vẻ khá chân thật. Được vài phút, Đức Duy cũng chầm chậm leo lên. Khác với vẻ ngoài ngang tàn, ương ngạnh của anh ban nãy, đối với cậu Quang Anh khá dịu dàng, lại còn vô cùng kiên nhẫn.
Kể từ hôm đó, sáng cậu đi bán cà phê, thi thoảng sẽ là chạy ship, cắm hoa, chiều đi học còn tối sẽ về Graveyard với anh. Những đêm không tập xe, cả hai lại ngồi hàn huyên về sự nghiệt ngã của cuộc sống. Đôi lúc cậu còn nhen nhóm trong lòng thứ cảm xúc không tên, chỉ biết rằng Quang Anh đã dần trở thành một thói quen, một nơi an toàn của Đức Duy. Nhưng nợ xấu vẫn là nợ xấu, đã 3 tuần cậu chỉ gom góp được vài đồng lẻ chẳng đáng 1 phần 5 số nợ.
Một buổi tối vẫn như thường lệ, cậu lê lết thân xác mệt rã rời đến căn phòng gần trường đua. Đức Duy đẩy cửa vào đã thấy Quang Anh đứng đợi sẵn, với một ly sữa nóng trên tay.
– "Nghe bảo hôm nay bị đám xã hội đen chặn đường?"
– "Anh đi học là biết mà.."
– "Lại đây, uống sữa."
Đức Duy đi đến cạnh anh, ngồi phịch xuống nền lạnh, dựa lưng vào bức tường trắng. Anh nhìn sang, đáy mắt gợn lên cái xót xa hiếm có.
– "Vì nợ gia đình à?"
– "Nếu không vì nó em cũng không cần đến đây..Cũng không cần làm nhiều việc như thế."
Quang Anh khựng lại, không nói gì thêm. Ngón tay anh siết lấy ly sữa ấm, tâm trí chỉ còn hình ảnh Hoàng Đức Duy phải vật vã, gồng mình qua ngày này tháng nọ. Ngay khoảnh khắc Đức Duy thoải mái hé mở thế giới tổn thương của cậu cho anh thấy, Quang Anh liền hiểu rằng mình đã lún sâu vào đoạn tình cảm này đến nhường nào.
Quang Anh xoa nhẹ mái tóc còn rối vì gió trời của Đức Duy, trượt người ngồi xuống bên cạnh cậu.
– "Duy."
– "Gọi gì em?"
– "Nếu trả nợ mệt quá...thì làm vợ anh, anh gánh thay em."
Một lời tỏ tình đột ngột khiến cậu sững sờ, đầu óc bỗng chốc trống rỗng dường chưa kịp tiếp nhận lời anh nói. Một người sở hữu cả trường đua lớn, vừa có tiền tài vừa có quyền lực, lại đi thích một cậu sinh viên đang ngập trong nợ nần như cậu sao?
– "Duy, anh nói thật. Từ lần đầu em tới đây anh đã có suy nghĩ về tương lai nếu hai đứa mình ở bên nhau...Nhưng anh lại không có định nghĩa tình yêu sét đánh nên dùng thời gian để chứng minh."
Anh dừng lại, kéo Đức Duy ôm vào lòng. Quang Anh ghé sát lại, hơi thở của anh phả vào vành tai vốn đã ửng đỏ của cậu.
– "Nó nói với anh rằng anh yêu Đức Duy, nó bảo chỉ có em mới có thể làm tim anh lệch nhịp nhiều đến thế."
– "Quang Anh..em cảm ơn nhưng...em không muốn anh thương hại em. Em không muốn...bán mình để trả nợ."
– "Duy, anh không thương hại em, anh thương em vì anh là chính anh chứ không vì hoàn cảnh của em hiện tại."
Quang Anh siết chặt vòng tay, ấp em trong cái ôm với hơi ấm tỏa từ tim.
– "Anh không mua em, gánh thay em là đang đầu tư vào hạnh phúc cả đời của anh. Nhưng Đức Duy, nếu em không yêu anh..anh sẽ không ép em phải ở cạnh. Còn nếu em yêu anh, thì việc này càng chắc chắn không phải buôn bán."
Những tủi hờn, áp lực suốt thời gian qua như được trút bỏ hoàn toàn trước sự bao bọc chân thành ấy. Cậu chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ, vùi đầu vào vai anh mà nấc nhẹ.
Đêm hôm đó, bản hợp đồng nợ xấu của gia đình Đức Duy chính thức được xóa bỏ. Nhưng thay vào đó, có một bản hợp đồng khác được ký kết bằng một nụ hôn sâu ngay tại căn phòng gần Graveyard.
Những ngày sau đó, người ta không còn thấy một Hoàng Đức Duy chạy vạy khắp các con phố để ship hàng hay làm thêm đến rã rời nữa. Cậu vẫn đi học, vẫn là cậu sinh viên giỏi giang của Đại học Hạ Vũ. Nhưng mỗi buổi chiều, trước cổng trường sẽ luôn có một chiếc mô tô đen xám đỗ sẵn, bên cạnh là một vòng tay dang rộng để chờ cậu lao đến.
Graveyard vẫn là một trường đua chết chóc, nhưng đối với Đức Duy, nó không còn là nơi cậu tìm đến để kiếm tiền nữa. Bởi vì ở nơi vách đá khô cằn đó, cậu đã tìm thấy một đóa hoa hoang dại để bảo bọc cậu suốt đời.