(Tôi ghét cậu ta lắm! Cậu ta nên làm bản sao của tôi suốt cả cuộc đời)
[Vì tôi không thích điều gì cả nên cách loại trừ những thứ tôi ghét có lẽ đúng đắn và nhanh gọn hơn. Vậy nên sáng nay tôi đã có món cà ri gà không cay]
Cậu cảm thấy thế nào?
Ừm. Mà....Cũng được.
Cậu nghĩ là có cái ăn là tốt rồi đúng không?
Ừ, anh biết hay thật.
Hôm nay nhìn cậu không khoẻ lắm. Hỏi thì cậu sẽ trả lời là "Tôi không biết" phải không.
Anh đi guốc trong bụng tôi luôn rồi.
Nhưng nếu tôi không hỏi thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Hả, ý anh là sao?
Tôi không quan tâm cậu như thế nào, tôi chỉ muốn biết cậu có trả lời cho tôi hay không. Nghe có vẻ ích kỷ nhưng thật sự ai cũng ích kỷ cả. Vì vậy nên tôi muốn hỏi cậu, không vì cậu. Chỉ vì chính tôi thôi!
...
[Nói rồi anh ta mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt len láy ấy. Không biết anh ta đã cảm thấy điều gì, chỉ là...tôi sợ ánh mắt người khác khi nhìn tôi, kể cả có là ai đi chăng nữa]
[Tránh né bằng cách đi dọn bàn và bưng bê muỗng đĩa, anh ta vẫn dửng dưng múc cà ri và cơm chia thành hai nửa. Cất tạp dề rồi ngồi xuống bàn đối diện tôi với gương mặt thích thú chờ tôi nuốt trọn miếng đầu tiên qua đôi môi sa mạc nứt nẻ do thiếu nước]
//Ực//
Hôm nay cậu thế nào?
...Tôi cảm thấy...không gì cả.
Hừm...có vẻ câu hỏi hơi chung chung nhỉ. Để tôi hỏi lại câu khác nhé. Cậu thấy món cari gà đó ngon không?
Nó không dở.
Cũng không ngon à?
...Hể? Tôi không biết.
Còn vị giác của cậu...còn không?
Còn!?
Vậy thì không phải vấn đề sức khỏe mà là tinh thần rồi.
Sao hôm nay anh nghiêm túc vậy?
Không hẳn đâu. Chỉ là dạo này tôi thấy không ổn lắm. Nói thực ra chỉ là trực giác của tôi thôi...Tôi muốn cậu được vui vẻ hay có một niềm vui nho nhỏ nào đó trong cuộc sống này. Không cần phải là hạnh phúc lớn lao, vĩ đại nào đó như đậu đại học, có một chức vị tốt trong công ty hay trở thành tỷ phú. Hay... được làm điều cậu thích.
Cái cuối có hơi lạ sao?
Tôi nghĩ không chỉ làm điều mình thích thì mới được hạnh phúc vui vẻ đâu, đối với cậu là thế mà. Quan trọng...à không. Tôi chỉ thắc mắc thứ cậu muốn tìm là điều gì thôi. Dù sao thì con người cũng vô cùng yếu ớt và tuổi thọ rất ngắn ngủi mà. Khi tìm ra điều mình thích và làm đến khi đạt đến thành công thì lâu dần sẽ hình thành hai suy nghĩ, chính là hai sự lựa chọn dành cho những cuộc đời ngắn ngủi này. Một là tiếp tục duy trì. Hai là chuyển mục đích sang một thứ khác, đó là khám phá cái mới khi đã nhàm chán. Tôi nghĩ con đường thứ hai khá hợp với cậu đấy...Mà, chắc cậu đã chọn từ lâu.
(Gì đây, anh ta đang an ủi à không giống tâm sự hơn thì đúng. Phải, anh ta nói đúng)
Kami-san, anh hôm nay nói chuyện nhiều thật đấy. Làm tôi oang cả đầu.
Hừ, tại cậu chứ tại ai!
Gì chứ, tại ai quan tâm tới tôi cơ!?
Ăn nhanh đi còn đi học.
Không thích, hôm nay, tôi quyết định sẽ đi chơi với "anh".
Ai thèm chơi với cậu, tôi việc nhà đầy mình kia kìa. Cậu ra mà xem.
Không sao, nay anh đình công luôn đi.
Hả, vầy không được!
Tôi nói được là được. Nào nào đi chơi với tôi đi. Một ngày nghỉ hiếm hoi đó, Anh Kami mến yêu ơi!