Ở cái xứ miền Tây ấy, người ta vẫn hay nói rằng con nước có lớn có ròng, đời người cũng vậy. Chỉ có điều, nước ròng rồi còn đầy lại được, chứ lòng người một khi đã cạn thì biết lấy gì mà bù.
Nhà ông Hội đồng nằm ngay đầu làng, sau lưng tựa hàng dừa nước, trước mặt nhìn ra cánh đồng lúa mênh mông. Mỗi mùa gió chướng thổi về, hương lúa non quyện với mùi bùn mới, thơm đến mức tưởng như chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ nhớ cả một đời.
Cậu Hai Khải sinh ra ở đó.
Còn Lộc...
Lộc cũng lớn lên ở đó.
Chỉ khác một điều.
Khải là cậu chủ.
Lộc là con người ở.
Mười tuổi, Lộc theo mẹ vào nhà Hội đồng. Thằng nhỏ khi ấy gầy nhẳng, ôm cái tay nải rách đứng nép sau lưng mẹ, đôi mắt đen láy cứ cúi xuống đất. Bà quản gia nhìn rồi xuýt xoa.
-"Thằng nhỏ đẹp trai quá chừng."
Bà bếp cười buồn.
-"Đẹp thì cũng là kiếp ở đợ thôi bà."
Từ ngày ấy, Lộc ở luôn trong nhà Hội đồng.
...
Khải ghét học chữ nhưng thích bày trò.
Hôm thì trèo lên cây me đầu ngõ làm cả nhà đi kiếm. Hôm thì nhảy xuống mương bắt cá, bị ông Hội đồng đánh roi đỏ cả lưng.
Lần nào cũng vậy.
Đến tối, sẽ có một bóng người lặng lẽ mang thuốc sang.
"Lộc hả?"
"Dạ."
"Bữa nay đau dữ."
Lộc ngồi xuống mép giường, mở hũ thuốc, đầu ngón tay khẽ chấm lớp cao màu vàng rồi nhẹ nhàng bôi lên từng vết roi. Động tác cẩn thận đến mức như sợ làm đau thêm.
-"Đau thì cậu đừng nghịch nữa."
Khải chống cằm nhìn cậu.
-"Mi lo cho tui dữ ha."
Lộc chỉ cười.
Nụ cười hiền như nước sông.
-"Tại cậu đau."
Khải không nói nữa.
Chỉ thấy trong lòng mình có cái gì đó rất lạ.
...
Mười sáu tuổi.
Khải cao hơn Lộc cả cái đầu.
Lộc vẫn mặc áo bà ba cũ, vẫn cúi đầu mỗi lần gặp cậu.
Có hôm Khải chạy từ ngoài đồng về, tiện tay bẻ một bông lúa còn xanh cài lên tóc Lộc.
Lộc giật mình.
-"Cậu... người ta thấy."
-"Thấy thì sao?"
-"Kỳ lắm."
Khải cười khì.
-"Có bông lúa thôi mà."
Lộc lặng lẽ gỡ xuống.
Nhưng cả đêm hôm ấy, cậu đem bông lúa ép vào quyển sách cũ của mình.
...
Khải bắt đầu nhận ra mình khác.
Cậu không còn nhìn theo mấy cô gái trong làng.
Ánh mắt cậu lúc nào cũng vô thức tìm bóng Lộc.
Thấy Lộc cười thì vui.
Thấy Lộc ho thì lo.
Thấy Lộc bị bà quản gia mắng, lòng nóng như lửa đốt.
Một buổi trưa, hai đứa ra đồng cắt cỏ.
Gió thổi ràn rạt.
Mặt trời treo lơ lửng trên đầu.
Khải nằm dài trên bờ cỏ.
Lộc ngồi kế bên vá lại cái áo đã sờn.
Khải bỗng lên tiếng.
-"Lộc."
-"Dạ?"
-"Sau này tui cưới mi được hông?"
Chiếc kim trên tay Lộc rơi xuống.
Cậu ngẩng phắt đầu lên.
Đôi môi mấp máy.
Rồi bật cười như thể vừa nghe một chuyện rất ngớ ngẩn.
-"Cậu nói bậy."
-"Tui nói thiệt."
-"Đừng giỡn kiểu đó."
-"Tui đâu có giỡn."
Lộc nhìn Khải thật lâu.
Rồi chậm rãi cúi đầu.
-"Cậu còn nhỏ quá."
-"Nhỏ gì nữa."
-"Nhỏ để chưa biết... đời người không phải muốn là được."
...
Đến năm Khải mười chín tuổi.
Ông Hội đồng quyết định cưới vợ cho con.
Con gái nhà Tri huyện.
Danh giá.
Môn đăng hộ đối.
Khải đập vỡ cả bộ ấm trà.
-"Con không cưới."
Ông Hội đồng lạnh giọng.
-"Vậy mày muốn cưới ai?"
Khải không né tránh.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía Lộc đang đứng cuối nhà.
-"Con thương Lộc."
Chiếc chén trên tay bà Hội đồng rơi xuống nền gạch.
Cả căn nhà chết lặng.
...
Đêm ấy.
Lộc bị gọi lên nhà trên.
Khải bị nhốt trong phòng.
Cậu đập cửa đến bật máu tay.
-"Thả con ra!"
-"Lộc! Lộc!"
Tiếng gọi khản đặc.
Đáp lại chỉ là tiếng roi quất xuống sân.
Khải điên cuồng xô cửa.
Đến khi cánh cửa bung ra thì ngoài sân chỉ còn Lộc quỳ đó.
Khóe môi rướm máu.
Mắt đỏ hoe.
Nhưng điều làm Khải sợ nhất...
Là ánh mắt ấy.
Trống rỗng.
Như thể vừa đánh mất điều gì quý nhất.
Khải lao tới ôm chầm lấy cậu.
-"Lộc! Mình đi! Đi khỏi đây!"
Lộc đứng yên.
Rất lâu.
Rồi khẽ gỡ tay Khải ra.
-"Cậu Hai."
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu gọi như vậy.
Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
-"Đừng tìm em nữa."
-"Mi nói cái gì?"
-"Em mệt rồi."
-"Mình đi mà!"
Lộc mỉm cười.
Nụ cười ấy đẹp.
Đẹp đến đau lòng.
-"Có những người sinh ra để đứng ngoài hiên."
-"Dẫu có bước vào nhà... cũng chỉ là khách."
...
Sáng hôm sau.
Lộc biến mất.
Không ai biết cậu đi đâu.
Không mang theo quần áo.
Không mang theo tiền.
Chỉ để lại đôi guốc mộc ngay mé bến đò.
Người ta tìm suốt mấy ngày.
Chỉ thấy trên bờ sông có một nhành lúa đã khô và chiếc khăn tay Khải từng đưa cho Lộc năm mười sáu tuổi.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Có người bảo Lộc theo ghe buôn.
Có người bảo cậu lên tỉnh.
Cũng có người nói đã từng gặp một chàng trai tóc tai bù xù, cứ ôm bó lúa khô đi dọc những bến sông, miệng lẩm bẩm gọi tên một người mà chẳng ai hiểu.
Chẳng ai dám khẳng định đó có phải Lộc hay không.
...
Từ ngày ấy, Khải như biến thành một con người khác.
Cái cậu trai bồng bột năm nào không còn cười lớn giữa sân.
Không còn trèo cây.
Không còn rong ruổi ngoài đồng.
Cậu kế nghiệp nhà Hội đồng, làm mọi việc đâu ra đó.
Chỉ có đôi mắt là ngày một lặng.
Người trong làng khen.
-"Cậu Hai trưởng thành rồi."
Chỉ mình bà bếp biết.
Không phải trưởng thành.
Mà là trái tim đã chết mất một nửa.
...
Nhiều năm sau.
Mỗi mùa lúa chín.
Khải đều chống xuồng ra bến đò cũ.
Ngồi từ sáng đến chiều.
Trong tay vẫn là chiếc khăn đã sờn màu.
Có đứa trẻ hỏi.
-"Cậu chờ ai vậy?"
Khải nhìn mặt nước lăn tăn.
Khẽ đáp.
-"Chờ người hứa sẽ về."
-"Người đó đi lâu chưa?"
Khải cười.
Nụ cười rất nhẹ.
-"Lâu tới mức... cậu quên mất giọng nói người ta rồi."
...
Người ta vẫn bảo thời gian chữa lành mọi thứ.
Nhưng có những vết thương không còn đau nữa...
Không phải vì đã lành.
Mà vì đã hóa thành một phần máu thịt của mình.
Mỗi mùa nước nổi, bến đò vẫn có người ngồi đợi.
Mỗi mùa lúa cúi đầu, gió vẫn thổi qua cánh đồng như mang theo một cái tên chẳng còn ai dám gọi lớn.
Và câu chuyện về cậu chủ cùng người hầu, cuối cùng cũng chỉ còn là lời thì thầm của những người già trong xóm.
Rằng có một mối tình chưa từng được phép nở hoa.
Nhưng đủ để hai con người sống hết một đời... mà không bao giờ thật sự bước ra khỏi mùa lúa năm ấy.
---------
Tâm sự nhỏ của tác giả:Đức Anh của mn sau thời gian lặn trở lại rùi đây,sau thời gian dài tham khảo ý tưởng từ doki thì tui đổi văn phong luôn=))nên mong mn quen kiểu viết mới.Mong các cục dàng đợi truyện mới của tuii