Gia đình tui có 8 anh em,tui thứ 7 trong nhà.
Từ năm 18tuoi tui bắt đầu biết yêu,tui và anh gặp khi đang làm việc gần cty.
Lúc đầu chúng không quen biết,anh có chơi chung với mấy người anh của tui, họ thấy anh rất được chịu thương chịu khó.
Đã nói vô và tui cũng thấy có cảm tình anh, chúng tui nói chuyện và bắt đầu.
Tết năm ấy anh có xuống nhà tui chơi và xin cho tui lên nhà anh chơi, nhà anh và tui rất xa.
Khi lên nhà anh chơi và nói chuyện ba mẹ bên đều ủng hộ, chúng tôi trong 2 tháng đã cưới nhau.
Vì nhà chồng xa mọi lần về là mắc gần 6-7 tiếng đồng hồ, sự cô đơn ngày một lớn.
Không ai để tâm sự,tui gần có chuyện gì đều không dám kể ai so mọi người lo cho mình
Mình phải một tay cơm nước cho nhà chồng, mà họ chẳng vừa ý lúc nào cũng phải quan tâm mình làm đa tốt chưa.
Cảm giác ban thân mình không thể thoải mái khi ở nhà mình, mình lại mình muốn nhà mình chơi.. nhưng cơm áo gạo tiền không cho phép mình.
Mình cảm thấy hối tiếc vì đã xa gia đình quá sớm, nhưng làm sao giờ khi đã không thể chọn lại cuộc đời này 🥲🥲