Đọc tên truyện thì hiểu rồi ha, truyện buồn á😃
__________________
"Em yêu anh, anh đồng ý làm-"
Anh ngắt lời nói:
"Đồ xấu xí như cô mà cũng có quyền thích tôi sao? Haha buồn cười thật"
Cầm bó hoa lên, anh không ngần ngại vứt xuống ngay trước mặt cô.
Vừa dứt lời, anh bỏ đi một mạch, không thèm nhìn cô lấy 1 cái.
Và cô gái can đảm ấy tên là Nhiên Nhiên. Xuất thân từ 1 gia đình không mấy khá giả, em nhờ học bổng mà mới vào được ngôi trường này–ngôi trường mà chỉ con ông cháu cha mới học. Em cũng không gọi là quá xinh đẹp hay nổi bật, em đơn thuần chỉ là 1 học sinh bình thường và ưa nhìn. Chuyện bắt đầu khi em bị phát hiện là thích nam thần của trường. Từ hôm ấy trở đi, chiều nào em cũng về trễ hơn, người đầy vết bầm tím do bị đánh và bắt nạt học đường. Ba mẹ em thì chỉ lo công việc để kiếm cơm áo gạo tiền, mà chẳng mảy may đến em. Trong nhật kí, từng nét chữ như chứa đựng sự uất ức của em. Từng trang giấy ướt nhem, từng giọt nước mắt rơi xuống, mắt em nhòe đi, cứ thế chìm vào giấc mơ. Em cứ ngỡ, đây sẽ là 1 giấc mộng đẹp, nhưng không. Việc bắt nạt nó ám ảnh em đến cả trong giấc mơ. Bật dậy, đầu em choáng váng, đầu đau nhức tột cùng. Nhưng cuối cùng thì sao, em cũng chỉ có 1 mình, cô đơn và lẻ loi. Vào lớp, em đối diện với nhiều ánh mắt hướng về mình, tràn ngập sự chỉ chỏ và xỉa xói. Trong học bàn lúc nào cũng đầy rác, ngồi học thì bị ném giấy vào người. Tại sao? Một cô bé hiền lành lại bị bắt nạt đến thế? Trực nhật cũng 1 tay em làm. Chẳng có ai để tâm sự, chia sẻ em dần trở nên khép kín và không còn hoạt bát như trước. Hôm ấy, em lên sân thượng, em chỉ đi hóng gió thôi, em lạc quan mà..
: Yêu một người..đau đến vậy sao?
: Nếu sau này không còn mình thì mọi người sẽ vui hơn, nhỉ? Mình chỉ là 1 gánh nặng của ba mẹ thôi..
: Wow, nhìn kìa, mây với trời, thích quá à. Ông bà ơi, con nhớ ông bà lắm, con qua chơi với ông bà nha
...
3 ngày sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của em sau trường. Cuối trang nhật kí, em chỉ để lại 1 câu "Mình mệt rồi, mình ngủ đây, ngủ thật lâu rồi dậy". Thời gian vẫn cứ thế tiếp diễn. Mọi người vẫn cười đùa với nhau, nhưng giờ đây, trong nhà em chỉ còn 2 người. Đến khi chet, em vẫn một mình cô đơn, không ai đến đám táng, chỉ có mùi nhang khói.. Hóa ra, đây là yêu bằng cả trái tim sao? Yên nghỉ nhé, Nhiên Nhiên yêu dấu, nếu không ai yêu em, chị sẽ yêu em.
_____________________
Buồn chưaaaaa😃