Gặp Anh Vào Hè Năm Ấy
Có người nói, mùa hè là mùa của những cuộc gặp gỡ.
Còn với Hoon...
Mùa hè năm ấy lại là nơi bắt đầu cho một câu chuyện mà đến tận bây giờ, Hoon vẫn chưa thể quên.
...
Hoon gặp James vào đầu tháng sáu.
Hôm đó trời nắng gắt, sân trường ngập tiếng ve và những cánh phượng đỏ rơi đầy lối đi.
Hoon đang loay hoay ôm chồng sách thì vô tình va phải một người.
Sách rơi tung tóe.
Hoon còn chưa kịp xin lỗi thì người đó đã cúi xuống nhặt từng quyển giúp.
"Không sao chứ?"
Đó là câu đầu tiên James nói với Hoon.
Một câu nói rất bình thường...
Nhưng lại là khởi đầu cho tất cả.
...
Sau hôm đó, hai người dần quen nhau.
Ngày nào James cũng tìm đủ mọi lý do để gặp Hoon.
Lúc thì rủ xuống căn tin.
Lúc thì nhờ giảng bài.
Có hôm chỉ đứng cạnh Hoon vài phút rồi cười bảo:
"Thấy mày là đủ vui rồi."
Hoon chỉ cười.
Nhưng trong lòng thì vui hơn bất cứ ai.
...
Một ngày cuối tháng sáu, trường tổ chức hội trại hè.
Buổi tối, tất cả ngồi quây quần quanh đống lửa.
Mọi người hát, cười đùa rất náo nhiệt.
James lặng lẽ kéo Hoon ra khỏi đám đông.
Hai người ngồi trên bậc thềm phía sau hội trường.
Bầu trời hôm đó đầy sao.
James đưa Hoon một lon nước mát rồi cười.
"Nếu sau này tụi mình không còn học chung nữa... mày có quên tao không?"
Hoon bật cười.
"Nghĩ gì vậy? Tao quên ai chứ không quên mày."
James không nói gì.
Chỉ nhìn lên bầu trời rất lâu.
Đó là lần đầu tiên Hoon thấy ánh mắt anh buồn đến vậy.
...
Ít ngày sau, một học sinh mới chuyển đến lớp.
Tên cậu ấy là Y/n.
Y/n hòa đồng, học giỏi, nói chuyện cũng rất dễ gần.
Thầy cô thường xếp Y/n và Hoon làm chung nhóm.
Từ đó, ba người thường đi cùng nhau.
James và Y/n cũng nhanh chóng trở thành bạn.
Ít nhất...
Hoon đã từng nghĩ như vậy.
...
Cho đến một buổi chiều.
Hoon vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
Y/n hỏi James:
"Cậu thích cậu ấy đúng không?"
James im lặng rất lâu.
Rồi khẽ cười.
"Ừ... nhưng chắc tao không có cơ hội."
"Tại sao?"
"Vì tao sắp chuyển đi rồi."
Khoảnh khắc ấy...
Hoon như đứng chết lặng.
James chưa từng nói với Hoon chuyện đó.
...
Hoon chạy đi tìm James.
Ở gốc phượng, nơi hai người từng gặp nhau.
James vẫn đứng đó.
Gió làm những cánh hoa đỏ rơi đầy trên vai anh.
"Sao mày không nói với tao?"
James cười rất nhẹ.
"Tao sợ mày buồn."
"Sợ tao buồn... nên mày chọn cách để tao biết sau cùng?"
James không trả lời.
Chỉ cúi đầu.
Lần đầu tiên Hoon thấy anh khóc.
...
Ngày James rời đi.
Trời mưa.
Hoon và Y/n cùng chạy ra bến xe.
Chiếc xe đã nổ máy.
James mở cửa kính, nhìn hai người rồi cười.
"Này... nhớ sống thật vui nha."
Hoon chạy theo chiếc xe.
Gọi tên anh đến khản cả giọng.
Nhưng chiếc xe vẫn xa dần.
Xa dần...
Cho đến khi chỉ còn lại màn mưa trắng xóa.
...
Sau hôm ấy, Y/n vẫn luôn ở bên Hoon.
Y/n không cố thay thế James.
Chỉ lặng lẽ cùng Hoon đi qua những ngày khó khăn nhất.
Có lần Y/n hỏi:
"Nếu một ngày James quay về... cậu sẽ chọn ai?"
Hoon im lặng rất lâu.
Rồi mỉm cười.
"Mình sẽ chọn cảm ơn."
"Cảm ơn James vì đã cho mình một mùa hè đẹp nhất."
"Và cảm ơn cậu... vì đã ở lại khi mùa hè ấy kết thúc."
...
Đã nhiều năm trôi qua.
Cây phượng trước sân trường vẫn nở đỏ mỗi độ hè về.
Hoon không còn gặp James nữa.
Cũng chẳng biết giờ anh sống ra sao.
Chỉ biết rằng...
Mỗi khi tiếng ve vang lên, Hoon lại nhớ đến cậu con trai đã cúi xuống nhặt từng quyển sách vào mùa hè năm ấy.
Có những người bước vào cuộc đời ta chỉ trong một mùa hè...
Nhưng lại ở mãi trong ký ức của cả một thanh xuân.
Và James...
Chính là mùa hè đẹp nhất mà Hoon từng có.
Là người Hoon đã gặp...
Vào hè năm ấy.