Nắm tay người dạo bước qua những con phố cũ, em bỗng thấy thật sợ quá.
Em biết tình cảm đôi ta như cơn mưa mùa hạ, đến thật nhanh và cũng chóng tạnh.
Nhưng làm sao em có thể nói “Tạm biệt” mỗi khi nhìn vào đôi mắt người?
Có những ngày em đã tự dỗ dành bản thân sẽ chia tay người thật nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt người em lại chẳng thể nói lời từ biệt.
Phải làm sao? Khi đôi mắt người luôn lấp lánh ánh sáng mỗi khi nhìn em.
Liệu còn cách nào không? Khi nơi đáy mắt người, em thấy vẹn nguyên những cảm xúc của ngày đầu ta gặp nhau.
Nỗi sợ ấy cứ lớn dần trong em. Và người ơi, nếu thật sự có ngày từ biệt, em làm sao nỡ buông tay người?
Ngắm nhìn người không biết mệt mỏi, em thầm mong có thể ghi tạc người trong đôi mắt mình. Để rồi khi cơn mưa mùa hạ chớm tạnh, em có thể trút bỏ nỗi sợ mênh mang ấy để nói lời từ biệt người.
Nhưng chỉ nghĩ đến thôi, em đã thấy sợ rồi. Nếu một mai nơi quen thuộc nhất chẳng còn bóng người, em sẽ đáng thương biết bao?
Em sẽ héo hon dạo bước trên những con phố cũ, nơi em và người đã đan chặt đôi tay vào nhau.
Ngắm bình minh trong ngôi nhà đã từng ấm áp hơi thở đôi ta, và trái tim em dần vụn vỡ khi bóng người chẳng còn hiện hữu.
Có cách nào để em thản nhiên buông tay người, khi trái tim ta đã quyện chặt vào nhau xoắn xít?
Em cầu xin người, người ơi… Xin người hãy thôi nhìn em bằng đôi mắt ngập tràn ánh dương ấy. Nếu người cứ nhìn em bằng đôi mắt ấy, làm cách nào em nỡ buông tay?
Ôi, em vẫn chưa thể nào sẵn sàng để tạm biệt người.
Xin cho thời gian trôi thật lâu, sáng ngày mai lại là ngày hôm qua, ngày kia lại là ngày trước, để em có thể chìm trong những ngày đầu mình gặp nhau.
Trong đêm đặc quánh, em đã run rẩy van xin, em nhắm mắt và gặm nhấm từng chút góc nhớ của đôi ta. Em đang học cách nói lời từ biệt nhưng thật xót xa cho em, khi người cứ luôn nhìn em bằng ánh nhìn dịu dàng ấy…
Ngày người nắm lấy tay em, em thấy người rực rỡ giữa đám đông muôn người, ta đã dựng lên một thế giới chỉ riêng chúng mình. Vậy trái tim này biết nương tựa vào đâu, nếu một mai ta chẳng còn kề bên.
Ôi, em cầu xin người. Hãy thôi âu yếm em bằng đôi mắt ngọt ngào ấy. Nếu ngày mai cơn mưa hạ tạnh mất, làm sao em nỡ để người rời xa..?
__________•☆•_________
༺ 𝒯𝒽𝑒 𝒯𝒽𝒾𝓃𝑔𝓈 𝒲𝑒 𝒞𝑜𝓊𝓁𝒹𝓃’𝓉 𝒮𝒶𝓎 ༻
「Những điều ta đã từng muốn nói,
rồi cuối cùng đành gửi lại trong ký ức」
Chào mừng bạn đến với series đầu tiên của mình với tập đầu tiên mang tên "Your eyes".
Đây là nơi mình lưu giữ những câu chuyện tình yêu của mình và anh.
Mong rằng bạn sẽ tìm thấy một chút đồng cảm qua series này 👣
•••♡ Bạn nên nghe bài First and last - 4BOUT khi đọc nhé! ♡•••