Ngày tôi lên lớp 9, tôi biết cha ngoại tình.
Không phải do người khác kể.
Chính tôi nhìn thấy những tin nhắn yêu đương trên điện thoại của ông. Những lần ông nói tăng ca, thực chất là đi gặp người phụ nữ ấy. Mỗi lần trở về, ông vẫn cười nói như chưa có chuyện gì.
Mẹ biết.
Nhưng mẹ chỉ im lặng.
Bà vẫn dậy từ bốn giờ sáng bán hàng, vẫn chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình. Vậy mà số tiền mẹ cực khổ kiếm được lại bị cha lấy với lý do "đầu tư", "trả nợ", "đóng tiền". Sau này tôi mới biết, phần lớn số tiền ấy đã được ông mang cho người phụ nữ kia.
Rồi một ngày, chủ nợ kéo đến.
Họ đứng kín trước cửa nhà, đòi tiền, đập cửa, chửi bới.
Mẹ ôm tôi vào lòng, vừa run vừa xin họ cho thêm thời gian.
Còn cha...
Ông ngồi cúi đầu, khóc.
Ông quỳ xuống trước mặt mẹ, nói rằng sẽ cắt đứt với người đàn bà kia, sẽ làm lại từ đầu, sẽ trả hết nợ.
Mẹ tin.
Tôi thì không.
Quả thật, vài tuần sau ông có ở nhà nhiều hơn. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Cho đến khi tôi thấy ông lén chuyển tiền cho người phụ nữ ấy một lần nữa.
Lời hứa chỉ tồn tại được vài ngày.
Những giọt nước mắt hôm đó cũng chỉ là giả dối.
Mẹ không khóc nữa.
Bà lặng lẽ nộp đơn ly hôn.
Ngày tòa giải quyết xong, cha đứng trước cổng gọi tên tôi.
"Con à... tha lỗi cho cha."
Tôi nhìn người đàn ông ấy rất lâu.
Rồi bình thản nói:
"Con không có cha."
Ông chết lặng.
Tôi nói tiếp:
"Người cha thật sự sẽ không lấy đồng tiền mẹ con cực khổ kiếm được để nuôi người khác. Người cha thật sự sẽ không để vợ con gánh nợ, còn mình đi phản bội. Người cha thật sự sẽ giữ lời hứa của mình."
Ông bật khóc.
Lần này nước mắt có thật hay không, tôi cũng không còn muốn biết.
Tôi quay lưng bước đi.
Phía trước là mẹ.
Bà đứng đợi tôi với nụ cười gượng gạo nhưng ấm áp.
Tôi chạy đến nắm lấy bàn tay đã đầy vết chai của mẹ.
Từ hôm đó, tôi không còn gọi người đàn ông kia là cha nữa.
Ông có thể là người sinh ra tôi.
Nhưng người đã nuôi tôi lớn bằng tình yêu, bằng nước mắt và bằng cả tuổi xuân... chỉ có mẹ.
Và với tôi, như thế là đủ.