Thành Công:em
Xuân Bách:anh
Công và Bách về chung mái nhà cũng được hơn 3 năm rồi nhưng vẫn khó có em bé.
Gần đây, Công cảm thấy trong người hơi lạ thường.
Ăn những thứ gì có mùi tanh như cá, tôm,.. lại nôn hết ra.
Ở những nơi có mùi lạ lại buồn nôn, khó chịu trong người, hay thường xuyên ốm nghén.
Đến một hôm, em quyết định phải tìm sau cho ra những thứ lạ thường của em gần đây.
Em tra Google thì cho ra những biểu hiện đó giống một người đang mang thai.
Công không tin cho lắm, bởi trước đây em và Bách đã nhiều lần thử nhưng kết quả vẫn chỉ là 1 vạch.
Em liền phóng xe ra một tiệm thuốc Tây gần nhà để mua que về thử.
Kết quả hiện ra là 2 vạch, 1 vạch đỏ chót, 1 vạch thì vẫn mờ mờ.
Lúc biết kết quả, em vẫn còn bất ngờ nên thử đi thử lại, kết quả vẫn là như vậy.
Em mừng lắm, mừng muốn rớt nước mắt, muốn báo tin siêu vui này cho anh biết nhưng phải đợi.
Tại sao phải đợi?
Vì ngày em test que thì chỉ cách ngày sinh nhật của anh chỉ khoảng 2-3 ngày thôi nên muốn tạo bất ngờ cho anh vào ngày sinh nhật.
2 ngày sau:
Là ngày sinh nhật của anh nhưng anh lại phải đi làm từ sáng đến chiều tối thì mới về được.
Em biết là anh bận rộn trên công ty rất nhiều thứ nên không thể trách anh được.
Em đã ở nhà làm bất ngờ cho anh
Em đã trang trí trên tường những thứ rất đẹp. Nào là bong bóng, nào là những hộp quà được sắp xếp ngay ngắn ở trên góc bàn nhưng nổi bật nhất vẫn là một cái
bong bóng hình que thử có 2 vạch đỏ và bong bóng hình em bé.
Chỉ vài tiếng sau, có một tiếng 'Cạch' phát ra.
Đó là tiếng mở cửa, anh bước vào.
Em đã đứng ngay ở của từ lúc nào, trên tay cầm một chiếc bánh kem nho nhỏ xinh xinh, rồi hát bài Happy Birthday.
Anh lúc này vừa bất ngờ vừa vui khi có một người vợ dễ thương, đáng yêu như vậy.
Em đưa chiếc bánh cho anh cầm.
Mình thì 2 tay dắt tay anh vào nhà, đưa một hộp quà mình đã chuẩn bị từ 2 ngày trước.
Anh mở hộp quà ra nhìn vài giây rồi ôm lấy em, nước mắt bắt đầu rơi.
Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Bên trong hộp quà đó là một cái que 2 vạch và kèm theo một dòng thư tay nhỏ xinh viết rằng: " Ba ơi, con đến đây!"
Anh ôm chầm lấy em thật chặt và nói:
"Cảm ơn em."
Em chỉ cười mỉm rồi cũng vòng tay qua lưng anh.
Sau ngày hôm đó, anh dường như dành nhiều thời gian cho em nhiều hơn bình thường.
Chăm sóc em rất kĩ càng, từng bữa ăn, từng giấc ngủ.
Hầu như trong quá trình mang bầu, em không đụng một chút gì về công việc nhà cả.
Mọi thứ đều là do anh làm, em chỉ cần ăn xong là nghỉ ngơi, ngồi xem tivi.
Lúc biết giới tính em bé anh còn chiều chuộng em hơn thế nữa.
Vài tháng sau, em hạ sinh ra một cô công chúa, có làn da trắng trẻo, môi đỏ hồng chúm chím, rất dễ thương.
Vì là đứa con đầu lòng nên anh và em nhất định phải đặt tên em bé sao cho thật đẹp.
Và em bé ấy có tên là "Nguyễn Ngọc Ánh Dương" cái tên này còn có ý nghĩa tựa như ánh nắng Mặt Trời.
Còn tên ở nhà thì sẽ là Bông, nó được kết hợp giữa tên Bách và Công.
Rồi từ đó cả gia đình họ sống hạnh phúc bên nhau mãi
Gia đình 3 người, tuy ít thành viên nhưng tình cảm thì tràn trề.
_END_
Lần đầu viết kiểu này, có gì sai hay không hay mong mn bỏ qua ạaaaaa!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ ạaaaaa!!