Một giọt tình thoáng đọng, tựa cơn gió mùa thu nhẹ nhàng và quyến rũ, muốn ôm và giữ lấy, nhưng gió thoảng vờn qua. Ngày ấy, nó vừa nhìn đã say, nàng cười như trăng sáng giữa thu,không phô trương mà vẫn đầy thơ mộng. Dòng sông thời gian của nó như ngừng từ ngày ấy, trái tim nó cũng chỉ đập theo mỗi lần mắt giao nhau. Nó si mê, nhưng không dám chạm tới, nó sợ nàng nghĩ nó là kẻ trầm mê. Rồi một ngày nó cứ nghĩ đang mơ, nàng hỏi nó "thi vào cùng trường nhé". Đôi mắt nụ cười ngày đó nó mãi in hằn trong trái tim.
Ngày nhập học, dù cùng trường nhưng khác lớp, nhưng đôi mắt hai đứa vẫn giao nhau. Khoảng cách không còn là khoảng cách, ánh trăng và ánh sao hoà vào nhau làm một. Từ ngày đó, dưới cây xà cừ lớn,hai đứa thường không hẹn mà cùng ngồi, nay một câu "hôm nay vui không" , mai một câu "gió thật lớn". Đa phần thời gian là ngồi thơ thẩn ở đó, cùng nhau ngắm gió lùa lá cây, cùng nhau nhìn nắng vương trên tóc, cùng nhau... Xuân qua đông tới , ngày tháng lặng lẽ trôi, nó và nàng cứ nhẹ nhàng như thế.
Ngày thi đại học, nó và nàng vẫn thế, "cùng trường nhé"
Ngày thi qua, ngày nhận điểm tới, cuộc đời không phải lúc nào cũng như kỳ vọng. Nàng đỗ rồi, nó...trượt rồi. Bàng hoàng, tự ti, mặc cảm, thất vọng. Nó thấy vô định, thật trống rỗng. Nó nghe theo mọi người, vào học một trường cao đẳng. Và quan trọng nhất, nó bỗng thấy thật cô quạnh, nó đã quen mỗi khi đi học được thấy nàng, cùng nàng ngắm nắng, nghe gió... Giờ hết rồi.
Ngày tháng đại học, nàng vẫn vậy, rực rỡ mà dịu dàng, thêm chút tinh nghịch khi đi chơi riêng với nó. Trái tim nó vẫn vậy, vẫn lỗi nhịp khi nàng cười. Chỉ là ai rồi cũng phải lo cho tương lai nhiều hơn, ít thời gian để gặp nhau hơn. Nhất là nó, sau sự thất bại , nó càng tự cực đoan với mình. Nó học, học và học. Nó cố gắng làm tốt tất cả các môn, nó cố gắng luôn đứng nhất thực hành, nó...luôn cố để không thất bại nữa, cố để thành công, để lại bước tới bên nàng cùng những gì tốt đẹp nhất.
Nó điên cuồng và vội vã, nó không nhận ra tự bao giờ, nó và nàng dần ít gặp, tin nhắn cũng dần ít đi. Tới khi nó ra trường, đi làm, nó vào nam, ra bắc , nay tây bắc mai cà mau... Các cuộc gọi điện dần ít lại, tin nhắn cũng chỉ còn là do nó chủ động gửi đi. Nó nhận ra gì đó, nó vội vàng, lo sợ, nhưng nó chưa có gì trong tay, nên đôi tay ấy nó chưa dám với lấy, có lời nói ấy nó vẫn chưa dám nói ra.
Ngày nó được điều chuyển về làm tại văn phòng, công việc nó đã ổn định, cái định hướng mà nó bỏ bao công sức đã tới lúc viên mãn, nó điên cuồng, nó sung sướng, nó muốn tìm nàng, nói cho nàng bao điều nó ấp ủ, nói cho nàng nó đã sẵn sàng. Nó đợi nó muốn cho nàng bất ngờ, nó đợi ngày họp lớp, ngày nó chắc chắn sẽ gặp được nàng, ở mái trường ấy, chiếc ghế đá ấy, cây xà cừ , nắng và gió ấy....
Và rồi ngày đó cũng đến, nó lại gặp nàng, dù sau bao năm tháng qua, trái tim và ánh mắt nó nhìn nàng vẫn vậy, thậm chí càng thêm cuồng nhiệt. Nó muốn chạy ngay tới bên nàng... Nhưng nó dừng lại rồi, nó đứng đó, như thể thời gian dừng lại, như thể trái đất dừng quay.
Nàng đứng đó, tươi cười và hạnh phúc, rực rỡ khiến tia nắng hôm ấy cũng phải nhạt nhoà, nhưng nàng đang tay trong tay người khác, nàng nói nàng sắp cưới.
Nó cũng cười, nó cũng vui, nó cũng chúc phúc nàng.
Ngày hôm đó, nó lại tìm về chiếc ghế đó, ngồi đó ngắm từng tia nắng len qua kẽ lá, từng làn gió khẽ đưa, và có cả mưa ư... Không mưa sao mắt nó nhoè quá. Không mưa sao lòng nó lạnh quá. Không mưa sao không gian cô quạnh quá. Nó...nuối tiếc nhiều quá!