Hóa Ra, Em Chưa Từng Rời Đi
Tác giả: cerydra là nhất
Ngôn tình;Ngọt sủng
Mùa đông rất lạnh và có tuyết nữa , vì thế tôi không thích lắm. Cái lạnh thấu xương của những ngày cuối năm luôn khiến lòng người ta chùng xuống. Nhưng vào ngày đó, khi gặp cô ấy, tôi đã thay đổi hoàn toàn định kiến của mình. Tôi đã rất yêu mùa đông, chỉ vì mùa đông năm ấy mang cô ấy đến bên tôi. Chúng tôi gặp nhau khi mới năm tuổi, cái tuổi còn chạy nhảy tinh nghịch và chưa biết thế nào là âu lo. Vì lớn lên bên nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa, chia nhau từng viên kẹo, chúng tôi nghiễm nhiên được mọi người xung quanh coi là thanh mai trúc mã. Cô ấy tên là Vọng An Hạ, một cái tên thật đẹp, dịu dàng như một dòng sông mùa hạ, và nó thực sự rất hợp với con người cô.
Nhưng bước ngoặt vào năm tôi học lớp 2 cao trung đã khiến tôi hoàn toàn thay đổi nhận thức. Nó bắt tôi phải nhìn nhận lại việc tôi thực sự thích cô ấy như một người đàn ông thích một người con gái, hay đó chỉ là sự gắn bó theo thói quen của hai người bạn thanh mai trúc mã lâu năm. Hôm đó là một ngày đầy nắng, cô ấy được một đàn anh khóa trên nổi tiếng rủ đi chơi và bất ngờ tổ chức một buổi tỏ tình hoành tráng giữa đám đông ngay tại sân trường. Tiếng hò reo, cổ vũ của bạn bè xung quanh vang lên không ngớt. Đứng ở một góc khuất trong đám đông, lúc ấy tôi cảm thấy trong tim mình như có ai đó bóp nghẹt vậy. Cảm giác đau đớn, nghẹt thở ấy làm tôi tỉnh ngộ, nhưng tôi có làm được gì không? Không – đó là một câu trả lời thực tế và tàn nhẫn. Tôi lấy tư cách gì để bước ra ngăn cản đây?
Nhưng chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, tôi đã nhìn thấy một chút bối rối và khó xử hiện rõ trên gương mặt An Hạ. Giữa vòng vây của những tiếng reo hò, tôi thấy cô ấy không nhìn đàn anh kia, mà cứ ráo riết dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, nhưng vẻ như người cô ấy tìm không có ở đây. Tầm sau mười phút giằng co trong sự ngượng ngùng, cô ấy ngập ngừng rồi lấy hết can đảm nói với đàn anh:
- Đàn anh, em xin lỗi, em đã có người mình thích rồi.
Lúc ấy, nhìn ánh mắt cô ấy rất kiên quyết cho hành động này, hoàn toàn không có chút đùa cợt. Nghe xong câu đó, tim tôi lại một lần nữa như bị bóp nghẹt vậy, đau đớn và hoang mang làm sao. Cô ấy có người mình thích rồi? Người đó là ai?
Tối hôm đó, ôm một nỗi lòng trĩu nặng về nhà, tôi đã tâm sự với mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ tinh tế, bà đã giải thích rất nhiều về tình cảm tuổi học trò, về áp lực cuộc sống, nhưng câu kết của bà như một gáo nước lạnh đổ ập lên đầu, làm thức tỉnh cái đầu óc ngây thơ của tôi:
- Thời Lẫm, mẹ không cấm con yêu sớm. Nhưng con biết đấy, nhà con bé rất giàu và cổ hủ. Ở cái giới thượng lưu ấy, chỉ trừ khi con tự thân trở nên giàu có và xứng tầm với họ, thì mọi chuyện mới ổn được.
Mẹ tôi nói xong câu đó rồi nhẹ nhàng vỗ vai tôi, bà lặng lẽ rời đi để cho tôi một khoảng tĩnh lặng riêng tư trong căn phòng tối. Lời của mẹ như cái dằm cắm sâu vào lòng tôi. Sau hôm ấy, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi thu mình lại, cảm thấy bản thân mình của hiện tại quá nhỏ bé, chưa xứng tầm với cô ấy. Để bảo vệ lòng tự trọng và cũng để tích lũy cho tương lai, tôi tự ép mình phải cố gắng hơn nữa. Cứ thế, tôi chủ động mở ra một bức tường vô hình, giữ khoảng cách với cô ấy – người mà tôi thầm thương trộm nhớ, là bạch nguyệt quang duy nhất của lòng tôi.
Sự lạnh nhạt đột ngột đó làm An Hạ buồn, nhưng cũng chính lòng quyết tâm đứng chung một thế giới với cô ấy đã giúp tôi cải thiện về độ học tập một cách thần kỳ. Tôi vùi đầu vào sách vở, học ngày học đêm để quên đi nỗi nhớ. Cứ như vậy, tôi đã xuất sắc đứng vào top 1 của khối lớp 3 năm đó, và đỉnh điểm là trở thành thủ khoa toàn tỉnh trong kỳ thi đại học khốc liệt.
Hôm đó trước khi lên đại học lớp tôi có mở một buổi tiệc coi như tạm biệt nhau tại một quán ăn nhỏ. Vọng An Hạ cũng ở đấy, cô ấy trông trưởng thành và xinh đẹp hơn nhiều. Với số điểm khá cao, cô ấy dễ dàng đỗ vào trường Thanh Hoa – đại học danh giá mà cô ấy luôn mơ ước. Nhìn cô ấy rạng rỡ giữa bạn bè, tôi quyết định rồi, tôi phải tỏ tình cô ấy ngay trong tối nay. Bởi vì tôi biết, lúc lên đại học tuy học cùng trường nhưng có lẽ tôi và cô ấy sẽ ít gặp nhau hơn trước. Tôi được biết cô ấy sẽ vào khoa thiết kế thời trang bận rộn, còn tôi thì vào quản trị kinh doanh với những lịch trình dày đặc. Tôi cảm thấy nếu bây giờ không nói, càng lớn tôi và cô ấy sẽ càng ít chạm mặt nhau, và khoảng cách sẽ kéo hai đứa xa nhau mãi mãi.
Lúc cả đám trong phòng đang hát hò ầm ĩ, tiếng nhạc sập sình, mấy đứa bạn thân biết ý bỗng quay sang đẩy mạnh vào vai tôi rồi hét lớn:
- Kìa Thời Lẫm, nay là buổi cuối rồi, không định nói gì với thủ khoa ngành thời trang tương lai à? Cứ im im thế người ta chạy mất, khối khác cuỗm mất thì đừng có khóc nhé!
Cả phòng lập tức rộ lên tiếng cười trêu chọc đầy ẩn ý. Mặt tôi nóng bừng lên vì ngượng, nhưng nhìn vào đôi mắt đang khẽ cụp xuống của An Hạ, tôi lấy hết can đảm đứng dậy, nắm lấy tay cô ấy kéo ra ban công ngoài trời. Gió đêm mát rượi thổi qua, làm tung bay vài lọn tóc rối của cô ấy. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt kia, tim đập thình thịch rồi ngập ngừng cất lời:
- An Hạ... lên đại học rồi sợ không có nhiều thời gian nói chuyện nữa. Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi, từ hồi cấp hai cơ. Cậu... cậu làm bạn gái tớ nhé?
Vọng An Hạ sững người một chút trước lời tuyên bố đột ngột của tôi, rồi cô ấy bỗng mỉm cười, đôi mắt cong lên nhưng lại hơi ươn ướt nước:
- Tớ cứ tưởng cậu chỉ biết có sách vở, định bơ tớ luôn rồi chứ. Hóa ra là cậu cũng thích tớ à?
Lúc ấy tôi cảm thấy An Hạ như muốn trách móc sự lạnh nhạt vô cớ của tôi suốt thời gian qua. Nhưng ngay sau đó, cô ấy khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
- Tớ đồng ý.
Nghe xong câu đó, tôi cảm thấy rất bất ngờ, hạnh phúc vỡ òa đến mức không tự chủ được mà lao đến ôm chặt lấy An Hạ vào lòng rồi bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy cũng thích tôi, cái người cô ấy tìm kiếm trong buổi chiều bị tỏ tình năm đó chính là tôi. Nhưng vì thấy tôi tự nhiên lạnh nhạt, vùi đầu vào học tập nên cô ấy tủi thân, không dám nói ra.
Khoảng thời gian học đại học sau đó trôi qua rất nhanh. Dù mỗi người một bận rộn với deadline riêng, tôi thì ngập đầu trong các case study kinh doanh đau đầu, còn cô ấy thì thức đêm bên mấy bản phác thảo thiết kế quần áo, nhưng cuối tuần nào hai đứa cũng hẹn nhau ở quán cà phê cũ để cùng học, cùng nỗ lực.
Nhưng rồi, lời mẹ nói năm xưa vẫn luôn là cái dằm nhức nhối trong tim tôi. Nhìn An Hạ ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ, gia cảnh nhà họ Vọng lại quá tốt, tôi biết mình không thể dậm chân tại chỗ để làm một gã đàn ông tầm thường. Năm 20 tuổi, tôi quyết định nhận học bổng toàn phần sang Mỹ du học để nâng cao bản thân. Hôm ra sân bay, trời đổ mưa phùn, cô ấy đỏ hoe mắt, đôi bàn tay siết chặt lấy tay tôi không muốn buông, vừa khóc vừa dặn:
- Sang bên đấy lệch múi giờ, nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Học xong là phải về ngay với em, rõ chưa? không được ở bên đó luôn đâu.
- Anh biết rồi, đợi anh về nhé. - Tôi ôm cô ấy vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên tóc cô ấy, tự hứa với bản thân sẽ không làm người con gái này phải thất vọng.
Năm 25 tuổi, tôi hoàn thành xuất sắc chương trình học và cầm tấm bằng thạc sĩ lẫn tiến sĩ trở về nước. Vừa bước chân xuống cổng sân bay, nhìn thấy An Hạ đứng đợi mình giữa dòng người đông đúc, tôi biết thời điểm mình phải hiện thực hóa lời hứa năm xưa đã đến. Tôi gom góp toàn bộ số vốn tích lũy được từ những năm làm thêm vất vả ở Mỹ, cùng với số tiền bố mẹ chắt chiu cả đời cho mượn để bắt tay vào thành lập công ty riêng.
Những ngày đầu khởi nghiệp là chuỗi ngày cực kỳ kinh khủng đối với tôi. Văn phòng ban đầu chỉ là một căn phòng thuê nhỏ xíu ở góc phố, nhân sự vỏn vẹn ba bốn người, tôi vừa làm giám đốc, vừa làm nhân viên kinh doanh tự mình đi gõ cửa từng đối tác để tìm kiếm những hợp đồng đầu tiên. Nhiều hôm áp lực tiền bạc, doanh thu đến mức ăn không ngon ngủ không yên, tóc rụng cả mảng, gầy rộc đi. Những lúc tôi kiệt sức tưởng chừng muốn bỏ cuộc nhất, An Hạ luôn là người xuất hiện. Cô ấy khi đó cũng đã đi làm tại một studio thiết kế có tiếng, bận rộn không kém, nhưng cứ tan làm là lại chạy phăng phăng qua văn phòng với tôi. Cô ấy lẳng lặng dọn dẹp đống tài liệu bừa bãi trên bàn, mua đồ ăn nóng hổi bắt tôi ăn, hoặc đôi khi chỉ là ngồi im lặng bên cạnh vẽ phác thảo để bầu bạn cùng tôi qua những đêm tăng ca muộn đến tận 2-3 giờ sáng. Có lần thấy tôi mệt quá ngủ gục trên bàn làm việc, cô ấy nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên vai tôi rồi ghé sát tai thì thầm: "Cố lên anh, có em ở đây rồi."
Chính sự kiên trì, tình yêu thuần khiết và bóng dáng nhỏ bé ấy của cô ấy đã kéo tôi dậy sau mỗi lần thất bại trên thương trường. Trong vòng 6 năm lăn lộn không ngừng nghỉ, từ một công ty vô danh, chúng tôi dần khẳng định được vị thế, mở rộng quy mô diện rộng và bắt đầu trở nên nổi tiếng trong ngành quản trị doanh nghiệp. Sự nghiệp của tôi cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo ổn định và gặt hái được những thành công vô cùng lớn.
Đến năm tôi 31 tuổi, đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, cảm thấy bản thân đã thực sự đủ trưởng thành, tài chính vững vàng và có thể đường đường chính chính mang lại cuộc sống hạnh phúc, giàu sang nhất cho cô ấy, tôi quyết định thực hiện kế hoạch lớn nhất đời mình. Tôi tự tay đi chọn từng món sính lễ đắt giá, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và trang trọng nhất để sang nhà ngỏ lời hỏi cưới người con gái tôi yêu suốt mười mấy năm qua. Tôi muốn chứng minh cho gia đình cô ấy thấy, đứa con trai nghèo ngày xưa nay đã hoàn toàn xứng tầm với họ.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Đúng một tuần trước ngày tôi dự định chính thức mang sính lễ sang nhà cô ấy, vào một buổi tối muộn khi tôi đang duyệt nốt sổ sách tại văn phòng, điện thoại bỗng rung lên liên hồi từ các hội nhóm và trang tin tức xã hội. Trên mạng lúc đó rầm rộ nổ ra một tin tức động trời kèm theo đầy đủ hình ảnh giấy tờ xét nghiệm ADN: Vọng An Hạ thực chất là thiên kim giả bị bế nhầm tại bệnh viện năm xưa, còn đứa con gái ruột thất lạc của Vọng gia thì vừa mới được họ bí mật đón về từ một vùng quê nghèo xa xôi. Tin tức ấy như một tia sét đánh ngang tai, khiến tôi đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng giữa phòng làm việc.
Tôi tức tốc bỏ lại tất cả, phóng xe chạy thẳng sang nhà cô ấy. Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy bầu không khí trong nhà căng thẳng đến mức nghẹt thở. An Hạ ngồi khép nép ở góc ghế sofa, bờ vai nhỏ run lên, mắt đỏ hoe vì khóc, còn bố mẹ cô ấy thì đang ngồi đối diện cùng một cô gái lạ mặt có nét lam lũ. Vừa thấy tôi bước vào, cô gái lạ mặt đó lập tức đứng bật dậy, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ, cứ nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân với vẻ ngưỡng mộ và thèm muốn.
Bố An Hạ ho hắng một tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, rồi bảo tôi ngồi xuống, thở dài nói bằng giọng đầy tính toán:
- Thời Lẫm này, chuyện trong nhà chắc cậu cũng biết rồi thông qua báo chí rồi. Con bé An Hạ không phải con ruột tôi nữa, nó không còn tư cách đại diện cho Vọng gia. Hiện tại công ty của cậu lại làm ăn lớn như thế, cưới xin là việc cả đời, tôi tính đổi hôn sự này cho Tuệ Lâm – con gái ruột tôi mới về, cậu thấy sao? Hai bên kết thông gia thì vẫn vẹn toàn đôi đường.
Tuệ Lâm nghe bố nói vậy thì liền chủ động bước tới gần tôi, cố tình tỏ ra khép nép, dịu dàng rồi lên tiếng, giọng ngọt sớt:
- Anh Thời Lẫm, em mới ở quê lên nên còn nhiều bỡ ngỡ. Sau này có gì mong anh chỉ bảo em thêm nhé. Em có nghe bố mẹ kể về anh nhiều rồi, anh giỏi và phong độ quá.
Tôi nhìn điệu bộ giả tạo và ánh mắt đầy lòng tham của cô ta mà trong lòng dâng lên cảm giác khinh bỉ, khó chịu tột cùng. Tôi lạnh lùng lùi lại một bước, dứt khoát né tránh cái chạm tay định tình cờ của cô ta rồi quay sang thưa chuyện với bố mẹ An Hạ, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát, vang vọng khắp phòng:
- Thưa hai bác, năm lớp 2 cao trung, mẹ cháu từng bảo nhà hai bác giàu có và cổ hủ, cháu phải cố gắng thành công thì mới mong xứng tầm. Mười mấy năm qua cháu điên cuồng học tập rồi mở công ty, mục đích duy nhất là để có đủ điều kiện lo cho Vọng An Hạ, chứ không phải bất kỳ ai mang danh nghĩa con gái họ Vọng. Hôm nay cháu đến là để xin cưới An Hạ. Nếu hai bác từ chối vì cô ấy không còn là thiên kim tiểu thư, thì cháu xin phép tự đón cô ấy đi.
Bố mẹ cô ấy tức giận đập bàn đứng phắt dậy, mặt mày xám xịt, còn Tuệ Lâm thì mặt mày biến sắc, vừa xấu hổ vừa đố kỵ ra mặt khi bị từ chối thẳng thừng. Tôi không quan tâm đến họ nữa, bước đến nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của An Hạ, dắt cô ấy bước thẳng ra cửa trước những lời mắng chửi sau lưng.
Sau hôm đó, dù chúng tôi đã dọn về ở riêng tại một căn căn hộ nhỏ và tất bật chuẩn bị đám cưới, Tuệ Lâm vẫn không chịu buông tha. Cô ta bị ám ảnh bởi sự giàu có và ngoại hình của tôi, liên tục tìm đến công ty tôi phiền phức. Lúc thì cô ta giả vờ đem tài liệu của Vọng gia đến đòi hợp tác, lúc thì cố tình đứng đợi ở sảnh lớn để đưa hộp cơm tự làm, tìm mọi cách chen chân vào.
- Anh Thời Lẫm, em tự tay làm chút đồ ăn cho anh này. An Hạ giờ đâu còn là tiểu thư nữa, cô ấy tay trắng thì làm sao biết chăm sóc một giám đốc như anh. Anh xem lại hôn sự đi, em mới là người có tư cách giúp được cho sự nghiệp của anh! - Cô ta mặt dày níu chặt lấy tay áo tôi giữa sảnh công ty trước mặt bao nhiêu nhân viên.
Tôi thẳng tay gạt phắt tay cô ta ra không chút nể tình, lạnh lùng gọi bảo vệ đuổi thẳng cổ cô ta ra khỏi tòa nhà và ra lệnh cấm không cho cô ta bén mảng đến gần công ty thêm một lần nào nữa. Sự từ chối tuyệt tình, công khai của tôi chính là giọt nước tràn ly, khiến lòng đố kỵ, oán hận trong lòng Tuệ Lâm hóa thành một thứ sát ý điên cuồng và tàn nhẫn.
Một năm sau đám cưới ấm cúng, giản dị của chúng tôi, An Hạ mang bầu. Ngày nhận tin vui nhìn chiếc que hai vạch, hai đứa ôm chặt lấy nhau khóc nức nở vì hạnh phúc, cứ ngỡ cuộc đời từ nay đã viên mãn. Nhưng điềm báo về một bi kịch kinh hoàng đã âm thầm ập đến vào một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc.
Hôm đó là lịch An Hạ đi khám thai định kỳ ở bệnh viện trung tâm. Vì công ty đột ngột có một cuộc họp cổ đông khẩn cấp liên quan đến việc sống còn của dự án mới, tôi không thể hoãn lại để đưa cô ấy đi được. Tôi đành phải tự tay gọi taxi cho cô ấy, cẩn thận thắt dây an toàn và liên tục dặn dò tài xế phải chạy thật chậm, thật cẩn thận vì đường xá đóng băng rất trơn trượt. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng, từng lịch trình, đường đi nước bước của An Hạ đã bị Tuệ Lâm thuê thám tử theo dõi từ lâu để tìm cơ hội ra tay.
Khi chiếc xe chở An Hạ đang đi qua một đoạn ngã tư vắng vẻ ở vùng ngoại ô, một chiếc xe tải hạng nặng từ làn đường đối diện bỗng nhiên rú ga điên cuồng. Nó mất lái một cách đầy bất thường, lao thẳng về phía chiếc taxi nhỏ bé với tốc độ kinh hoàng như một con thú dữ. Tiếng phanh xe chói tai kéo dài, rạch rít trên mặt đường đóng băng, vang lên khô khốc và tuyệt vọng giữa màn mưa tuyết trắng xóa.
RẦM!
Một tiếng động long trời lở đất vang lên xé toạc không gian. Lực đâm trực diện quá mạnh khiến chiếc taxi lộn nhào mấy vòng trên không trung rồi đâm sầm vào dải phân cách bằng sắt kiên cố bên đường. Toàn bộ phần thân xe bị biến dạng hoàn toàn, bẹp rúm như một vỏ lon rỗng. Kính xe vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ bay tứ tán, găm vào không trung, hòa lẫn vào những bông tuyết trắng xóa đang không ngừng rơi xuống.
Khi tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện và điên cuồng, hoảng loạn lao đến hiện trường, nơi đó đã được cảnh sát phong tỏa bằng băng rác vàng. Người ta bảo gã tài xế xe tải nồng nặc mùi rượu, mất kiểm soát hành vi, và vụ việc được phía cảnh sát cùng Vọng gia cấu kết kết luận nhanh chóng là một vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do thời tiết xấu. Nhưng giây phút tôi bước chân vào phòng cấp cứu, nhìn thấy người con gái mình yêu, cả thế giới trong tôi như sụp đổ hoàn toàn thành từng mảnh vụn.
An Hạ nằm bất động trên băng ca, trên người đầy những vết thương và dòng máu đỏ tươi tuôn chảy, tương phản đến mức nhức mắt với làn da vốn trắng bệch của cô ấy. Trán cô ấy bị kính găm rách một đường dài sâu hoắm, máu nhuộm đỏ cả mái tóc. Hơi thở của cô ấy mỏng manh, thoi thóp như ngọn đèn trước gió, nhưng đôi bàn tay đẫm máu vẫn siết chặt, ôm lấy bụng mình như một bản năng chở che vĩ đại của người mẹ. Bác sĩ trưởng khoa nhìn tôi, nghẹn ngào lắc đầu nói:
- Bệnh nhân bị chấn thương sọ não và đa chấn thương quá nặng, không thể qua khỏi nữa rồi. Nhưng trong những giây phút va chạm cuối cùng, cô ấy đã dùng toàn bộ cơ thể của mình để cuộn tròn, che chắn tuyệt đối cho phần bụng. Nhịp tim thai vẫn còn, chúng tôi phải tiến hành mổ phanh khẩn cấp ngay tại đây để cứu đứa bé! Anh ký giấy cam đoan đi!
Đó là một phép màu tàn nhẫn nhất thế gian này. Con gái của chúng tôi đã được cứu sống một cách thần kỳ từ trong bụng mẹ nhờ sự che chở bằng cả tính mạng của An Hạ. Nhưng người con gái tôi yêu thương hơn cả sinh mệnh thì đã vĩnh viễn trút hơi thở cuối cùng ngay trên bàn mổ lạnh lẽo, khi cuộc phẫu thuật vừa kịp hoàn thành. Cô ấy ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mang theo tất cả những hoài bão, những bộ váy cưới chưa kịp may và tình yêu thương con vô bờ bến chưa kịp trao đi.
Cái chết của An Hạ làm tôi hoàn toàn sụp đổ và biến thành một cái xác không hồn. Tôi không còn tâm trí hay sức lực nào để lo cho công ty nữa, giao hết toàn bộ việc điều hành cho cấp dưới thân tín rồi tự giam mình trong căn nhà tối tăm, nơi ngập tràn hình bóng, mùi hương của cô ấy. Suốt mấy tháng trời ròng rã, tôi chìm ngập trong men rượu cay đắng. Cứ đêm xuống, tôi lại ôm chặt chiếc áo len cô ấy đan dở cho tôi trước khi mất vào lòng mà khóc nghẹn đến mất tiếng, dùng hơi men để cố quên đi cái lạnh buốt giá trong căn phòng và sự thật tàn nhẫn rằng cô ấy đã không còn tồn tại trên đời này nữa.
Bố mẹ tôi nhìn con trai thân tàn ma dại thì xót xa đến đứt từng khúc ruột, ông bà phải tự mình bế đứa cháu gái đỏ hớn mới sinh từ bệnh viện sang nhà nuôi dưỡng, chăm sóc từng thìa sữa. Thời gian đầu, tôi thậm chí không dám nhìn mặt con gái mình. Đứa bé càng lớn lại càng có đôi mắt trong veo giống hệt An Hạ. Mỗi lần vô tình nhìn vào mắt con, tim tôi lại nhói đau dữ dội như có ai cầm dao đâm mạnh vào. Tôi sợ phải đối diện với sự thật, sợ rằng chính sự bất lực, sự thiếu sót của mình ngày hôm đó khi để cô ấy đi một mình đã gián tiếp hại chết mẹ nó.
Phải mất hơn nửa năm sống cuộc đời của một kẻ tâm thần, một tiếng khóc ngặt nghẽo của đứa trẻ vì khát sữa và lên cơn sốt giữa một đêm mưa bão lớn mới kéo chút lý trí của tôi tỉnh lại. Tôi loạng choạng bước ra phòng khách, nhìn thấy bố mẹ mình tóc đã bạc đi một nửa, gương mặt đầy mệt mỏi và lo lắng đang cuống cuồng tìm thuốc cho cháu, nhìn đứa con nhỏ đang khóc ré lên trên nôi đến tím tái cả mặt. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt chảy dài. Tôi loạng choạng bước đến bên nôi, vụng về và run rẩy bế con gái lên tay. Khi bàn tay nhỏ xíu, nóng hổi của con bé quờ quạng trong không trung rồi vô tình nắm chặt lấy ngón tay cái của tôi, hơi ấm ruột rà của con như một dòng điện thức tỉnh chút lý trí cuối cùng trong cơ thể rệu rã của tôi.
Tôi ôm chặt con vào lòng, nước mắt hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc, nghẹn ngào thì thầm vào tai con:
- Bố xin lỗi... Bố xin lỗi con... Từ giờ bố sẽ nuôi con, bố sẽ làm chỗ dựa cho con.
Tôi biết mình không thể gục ngã và sống ích kỷ như thế này được nữa. Tôi phải sống, phải mạnh mẽ vì giọt máu duy nhất, vì báu vật mà An Hạ đã dùng cả mạng sống của mình để đổi lại cho tôi trên cõi đời này.
Sau đêm thức tỉnh đó, tôi quyết định gác lại những đau buồn và giọt nước mắt bất lực vào góc sâu nhất trong tim. Tôi bắt đầu quay trở lại công ty, lấy lại quyền điều hành và tập trung toàn bộ tâm trí, sức lực vào công việc để lo cho gia đình, cho bố mẹ và tương lai của con gái. Sự nghiệp của tôi dưới sự điều hành lý trí và quyết đoán ngày càng mở rộng, trở thành một tập đoàn khổng lồ.
Đồng thời, tôi âm thầm dùng thế lực và tiền bạc của mình phối hợp với cảnh sát để lật lại hồ sơ vụ tai nạn năm xưa. Sau ba năm ròng rã tìm kiếm chứng cứ, cuối cùng bộ mặt thật của Tuệ Lâm cũng bị vạch trần trước pháp luật. Gã tài xế xe tải năm xưa vì không chịu nổi áp lực tội lỗi và số tiền đền bù của tôi đã khai ra toàn bộ sự thật về việc Tuệ Lâm là kẻ chủ mưu thuê gã tạo hiện trường giả. Ngày Tuệ Lâm bị cảnh sát áp giải đi từ Vọng gia với bản án tù chung thân, tôi đứng từ xa nhìn cô ta điên cuồng gào thét, lòng tôi không vui mừng, cũng chẳng nhẹ nhõm. Tôi chọn cách khép lại những hận thù tại đây vì người chết không thể sống lại, việc của tôi bây giờ là sống thật tốt vì con.
Thời gian rảnh rỗi sau giờ làm, tôi dành trọn vẹn để ở bên con gái nhỏ. Tôi không tham gia bất kỳ buổi tiệc tùng hào nhoáng nào của giới thượng lưu, từ chối mọi lời mai mối. Con gái tôi càng lớn càng ngoan ngoãn và giống mẹ như đúc, từ nụ cười tỏa nắng có hai lúm đồng tiền đến tính cách dịu dàng, hiểu chuyện. Mỗi lần nhìn con vui đùa, tôi như thấy lại hình bóng của người con gái năm 5 tuổi năm nào bước đi bên tôi.
Thấm thoắt, con gái tôi đã tròn 5 tuổi.
Vào một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa trời đất – đúng vào ngày giỗ thứ 5 của An Hạ, tôi dắt tay con gái nhỏ đến nghĩa trang ngoại ô để thăm mộ cô ấy. Tôi cẩn thận mặc cho con chiếc áo phác dày ấm áp, quấn khăn len, hai bố con lặng lẽ bước đi trên con đường mòn đầy tuyết lạnh. Đến trước ngôi mộ đá hoa cương sạch sẽ, tôi đặt bó hoa loa kèn trắng muốt mà An Hạ sinh thời thích nhất lên mộ, khẽ đưa tay vuốt ve tấm ảnh thờ của cô ấy đã hơi phai chút màu theo năm tháng. Trong ảnh, cô ấy vẫn mãi mãi dừng lại ở tuổi 32 xinh đẹp nhất. Con gái tôi ngoan ngoãn đứng bên cạnh chân bố, chắp hai bàn tay nhỏ xíu lại trước ngực, giọng trong trẻo cất tiếng:
- Mẹ ơi, hôm nay bố đưa con đến thăm mẹ này. Con đi học ở lớp được phiếu bé ngoan rồi mẹ ạ, bố còn thưởng cho con búp bê nữa. Mẹ ở đây có lạnh không mẹ?
Gió mùa đông bỗng nhiên thổi qua một đợt mạnh, làm những bông tuyết đọng trên cành cây bách bên cạnh lay động, rơi lả tả. Lúc tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn theo hướng gió, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, hơi thở như ngưng trệ.
Giữa làn tuyết trắng xóa mờ ảo của nghĩa trang, tôi nhìn thấy An Hạ. Cô ấy hoàn toàn không bằng xương bằng thịt, không có một phép màu hoang đường nào hồi sinh cô ấy sống lại cả. Cô ấy lúc này chỉ là một linh hồn dịu hiền, mờ nhạt nhưng lại vô cùng chân thực, đang ngồi đung đưa hai chân trên chính ngôi mộ đá của mình. Cô ấy mặc chiếc áo khoác màu kem quen thuộc, mái tóc khẽ bay trong gió. Cô ấy nhìn tôi đầy âu yếm, rồi nhìn xuống đứa con gái nhỏ 5 tuổi đang đứng ngoan ngoãn, nở một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc nhất và vẫy vẫy đôi bàn tay gầy nhỏ với hai bố con tôi. Ánh mắt cô ấy ngập tràn sự dịu dàng, thanh thản và mãn nguyện.
Tôi không chớp mắt, đứng lặng người trân trân nhìn bóng hình ấy giữa màn mưa tuyết. Đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo, và tôi biết đây hoàn toàn là sự thật, không phải là ảo giác do tôi quá nhớ thương cô ấy tạo ra. Hóa ra mười mấy năm yêu nhau qua, và cả 5 năm dài đằng đẵng sau khi mất, cô ấy chưa từng đi đầu thai chuyển kiếp. Cô ấy vẫn chọn từ chối sự luân hồi, chấp nhận làm một linh hồn vất vưởng ở lại nơi thế gian lạnh lẽo này chỉ để âm thầm ở bên cạnh, dõi theo từng bước đi chập chững trưởng thành của con gái và từng chặng đường cô độc tôi đi. Cô ấy vẫn luôn ở đây, chưa từng rời xa bố con tôi.
Tôi khẽ nở một nụ cười ấm áp sau nhiều năm dài đằng đẵng, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống, tan vào màn tuyết lạnh. Tôi không gọi tên cô ấy để tránh làm con gái sợ, cũng không ích kỷ bước tới để cố ôm lấy một cái bóng hư vô. Tôi chỉ cúi xuống, nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé, ấm áp của con gái mình, rồi khẽ ngẩng đầu gật nhẹ một cái như một lời hứa, một lời định ước ngầm với linh hồn người vợ trên mộ: Anh và con vẫn sống rất tốt, sự nghiệp cũng rất vững vàng. Em yên tâm nhé, anh sẽ nuôi con nên người.
Mùa đông năm nay vẫn rất lạnh và nhiều tuyết rơi đầy trời, nhưng tôi biết, từ giây phút này trở đi, bố con tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc giữa cuộc đời này nữa. Vì ở nơi góc khuất của thế gian, luôn có một thiên thần hộ mệnh mang tên Vọng An Hạ dõi theo chúng tôi.
...
Mười lăm năm sau.
Đứa con gái nhỏ năm nào giờ đã trưởng thành, xinh đẹp và kiên cường giống hệt mẹ nó. Con bé đã tốt nghiệp đại học, tự tay thiết kế chiếc váy cưới cho ngày trọng đại của đời mình và có một người đàn ông tốt chăm sóc. Bố mẹ tôi cũng đã thanh thản qua đời vì tuổi già, trước khi đi họ mỉm cười nắm tay tôi bảo: "Con đã làm rất tốt rồi, Thời Lẫm."
Vào ngày cưới của con gái, tôi mặc bộ vest chỉn chu nhất, dắt tay con bước vào lễ đường. Nhìn con hạnh phúc, tôi biết trách nhiệm của mình với thế gian này đã hoàn thành trọn vẹn. Tôi đã nuôi giọt máu của cô ấy nên người, đã cho con một mái ấm, đã trở nên giàu có và đứng ở đỉnh cao sự nghiệp như lời mẹ dặn năm xưa. Tôi không còn nợ cuộc đời này bất cứ điều gì nữa.
Tối hôm đó, khi tiệc cưới kết thúc, tôi từ chối lời mời về nhà của con gái. Tôi một mình lái xe quay trở lại nghĩa trang ngoại ô. Trời đêm nay đột ngột đổ một trận mưa tuyết lớn chưa từng có, những bông tuyết nặng hạt bay điên cuồng trong gió, phủ trắng xóa cả không gian.
Tôi loạng choạng bước đi giữa nghĩa trang vắng lặng, hơi thở hóa thành những làn khói trắng xóa. Căn bệnh lao lực tích tụ suốt hai mươi năm qua cùng nỗi nhớ thương ăn mòn tâm can khiến bước chân tôi nặng trĩu. Đến trước mộ An Hạ, tôi kiệt sức quỳ sụp xuống.
Tôi ôm lấy tấm bia mộ lạnh ngắt, áp gò má nhăn nheo của mình vào bức ảnh cưới của hai đứa. Nước mắt tôi rơi xuống, nóng hổi, làm tan một khoảng tuyết nhỏ trên mặt đá:
- An Hạ... Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như thế... Hai mươi năm qua, anh nhớ em đến phát điên rồi. Con gái của chúng ta hôm nay gả đi rồi, con bé hạnh phúc lắm... Anh đã làm được rồi, An Hạ ơi...
Cơn đau thắt ngực đột ngột ập đến như xé rách tâm can, hô hấp của tôi lịm dần. Giữa cái lạnh thấu xương của màn đêm, tôi bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cơ thể mình.
Tôi ngẩng đầu lên trong hơi tàn. Giữa trời tuyết phủ, An Hạ đang đứng đó. Cô ấy không còn ngồi trên bia mộ nữa, cô ấy bước xuống, vẫn là dáng vẻ của tuổi hai mươi mốt đẹp đẽ nhất đời, mặc chiếc áo len đan dở năm nào. Cô ấy quỳ xuống bên cạnh tôi, đôi bàn tay ấm áp vô hình khẽ chạm vào khuôn mặt tôi, gạt đi những giọt nước mắt. Cô ấy mỉm cười, đôi mắt rưng rưng nhưng đầy hạnh phúc:
- Thời Lẫm, anh vất vả rồi. Em đã thấy hết rồi, anh làm giỏi lắm. Đi thôi anh, em đưa anh về nhà của chúng ta.
Tôi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện chưa từng có trong suốt hai mươi năm qua. Tôi từ từ nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng ngay bên cạnh ngôi mộ của người tôi yêu.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thân xác của vị tổng tài danh tiếng đã lạnh ngắt, tuyết phủ trắng xóa lên người ông như một tấm chăn vĩnh hằng, đôi môi ông vẫn giữ vẹn nguyên một nụ cười thanh thản.
Thế gian mất đi một người đàn ông giàu có, đứa con gái mất đi người cha kính yêu. Nhưng ở một thế giới khác, linh hồn của Thời Lẫm và Vọng An Hạ cuối cùng đã tìm lại được nhau. Họ nắm tay nhau bước đi giữa màn tuyết trắng, một cái kết hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh cửu, nơi cái chết không còn là sự chia lìa, mà là sự bắt đầu của một tình yêu bất tử.