-CHƯƠNG 7-
Ông nội nhìn vẻ mặt của cậu, khẽ thở dài
"Ông không nói cho cháu biết, là vì không muốn cháu sống trong chấp niệm"
"Nhưng nếu Học viện đã gửi thư..."
"...thì có lẽ đã đến lúc cháu nên biết"
Ông đưa tay chỉ vào phong thư
"Mở đi"
Thẩm Dạ không do dự nữa.Cậu bóc lớp sáp đỏ,Bên trong chỉ có hai thứ
Một tấm thẻ màu đen làm từ kim loại không rõ chất liệu và một mảnh giấy gấp làm ba
Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.
Ngày 12 tháng 9, 23 giờ 30 phút. Mang theo thẻ đến sân ga số Chín, ga Đông Hàng Châu. Đến một mình
Không có chữ ký
Thậm chí không hề ghi địa chỉ của Học viện
Thẩm Dạ lật mặt sau tấm thẻ
Một hàng chữ nhỏ được khắc rất tinh xảo
Mã học viên: TC-0791
Ngay khi ngón tay cậu chạm vào dòng ký tự ấy, mặt thẻ bỗng hiện lên một vệt sáng xanh rất nhạt rồi nhanh chóng biến mất
Giống như nó vừa xác nhận thân phận của chủ nhân
Thẩm Dạ hơi nhíu mày
"Công nghệ mới?"
Ông lão lắc đầu
"Đừng hỏi ông"
"Năm mươi năm trước đã là như vậy"
"..."
Thẩm Dạ lập tức nuốt ngược câu hỏi trở lại