-CHƯƠNG 8-
Nếu năm mươi năm trước đã tồn tại thứ này, vậy Học viện Thiên Công rốt cuộc đang nắm giữ những bí mật gì?
Ông lão đứng dậy, đi vào phòng trong Một lát sau, ông mang ra một chiếc ba lô màu đen đã cũ
"Ngày mai chuẩn bị hành lý"
"Không cần mang nhiều"
"Nếu được nhận vào học viện, bọn họ sẽ phát mọi thứ cháu cần"
Ông đặt ba lô xuống trước mặt Thẩm Dạ.
"Nhưng có một món đồ, ông muốn cháu mang theo"
Ông mở ngăn trong cùng của ba lô,Bên trong là con dao găm mà ông vừa lấy từ chiếc hộp gỗ
Lưỡi dao phản chiếu ánh nắng cuối chiều, lạnh lẽo như mặt nước mùa đông
"Đây là món quà tốt nghiệp của ông"
"Bây giờ..."
"...ông giao lại cho cháu
Thẩm Dạ nhận lấy con dao
Không hiểu vì sao, ngay khi bàn tay chạm vào chuôi dao, trong đầu cậu bỗng lóe lên một hình ảnh rất mơ hồ
Một cánh cửa đá khổng lồ
Những bậc thềm phủ đầy bụi
Và một bóng người đứng trong bóng tối, dường như đang lặng lẽ nhìn về phía cậu
Hình ảnh ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất
Thẩm Dạ giật mình, vô thức ngẩng đầu
"Ông..."
Nhưng ông chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể không hề nhận ra điều vừa xảy ra