-CHƯƠNG 9-
Ngoài hiên, gió lại nổi lên,chiếc chuông đồng treo trước cửa khẽ rung, phát ra tiếng leng keng trầm đục
Không ai biết rằng, ở một nơi cách Hàng Châu hàng nghìn cây số, sâu trong dãy núi bị sương mù bao phủ quanh năm, cánh cổng đá khắc hai chữ Thiên Công đã lặng lẽ mở ra sau nhiều tháng đóng kín
Một năm học mới... sắp bắt đầu
______________
Đêm ngày mười hai tháng Chín, ga Đông Hàng Châu vẫn sáng rực ánh đèn. Dòng người kéo theo va li qua lại giữa các sân ga, tiếng loa phát thanh liên tục vang lên thông báo giờ tàu đến, giờ tàu đi. Trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, sân ga số Chín lại yên tĩnh đến lạ thường
Thẩm Dạ đến sớm mười phút
Cậu mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, vai đeo chiếc ba lô cũ của ông nội
Ngoài vài bộ quần áo và ít vật dụng cần thiết, trong ba lô chỉ có cuốn sổ tay, con dao găm cùng tấm thẻ màu đen của Học viện Thiên Công
Điều kỳ lạ là trên bảng chỉ dẫn của nhà ga hoàn toàn không có thông tin về sân ga số 9
Thẩm Dạ đi hết một vòng tầng một, rồi sang tầng hai, cuối cùng mới phát hiện một lối đi hẹp nằm khuất sau khu vực bảo trì. Lối đi không treo biển chỉ dẫn, cửa sắt vốn phải khóa lại đang khép hờ, như thể có người cố ý để dành cho ai đó
Cậu dừng trước cánh cửa vài giây rồi lấy tấm thẻ màu đen ra
Ngay khi tấm thẻ tiến lại gần, ổ khóa điện tử trên cửa phát ra một tiếng "tách" rất nhỏ
Cửa tự động mở,phía sau không phải hành lang chật hẹp như cậu tưởng, mà là một sân ga hoàn toàn tách biệt với khu vực bên ngoài. Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống mặt đất sạch sẽ đến mức không thấy một hạt bụi. Trên đường ray chỉ có một đoàn tàu màu đen đang lặng lẽ chờ sẵn