-CHƯƠNG 11-
Không lâu sau, một chàng trai cao lớn kéo chiếc vali màu xanh đậm bước vào
Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt mang theo ý cười tự nhiên. Thấy chỗ đối diện còn trống, cậu ta lịch sự hỏi:
"Tôi ngồi đây được chứ?"
Thẩm Dạ gật đầu
"Đương nhiên"
Chàng trai đặt vali sang một bên rồi cười nói: "Tôi là Lục Trạch"
"Thẩm Dạ"
"Xem ra cậu cũng nhận được thư mời"
"Có vẻ vậy"
Lục Trạch bật cười"Đến giờ tôi vẫn không biết mình sắp vào trường gì. Nhà tôi chỉ bảo cứ đi, còn dặn tuyệt đối không được kể với người ngoài"
"Nhà cậu biết?"
"Ông nội tôi từng học ở đó"
Thẩm Dạ khựng lại trong thoáng chốc.
Lại là ông nội
ông nội nước mình thật vất vả
Xem ra không phải ngẫu nhiên,ngay lúc ấy, tiếng còi tàu trầm thấp vang lên
Đồng hồ trên tường vừa điểm đúng hai mươi ba giờ ba mươi.Không một chút sai lệch
Đoàn tàu từ từ chuyển bánh, rời khỏi sân ga trong yên lặng
Thẩm Dạ nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính.Ban đầu vẫn là những dãy đèn quen thuộc của thành phố, nhưng chỉ vài phút sau, bên ngoài đã bị màn sương trắng dày đặc bao phủ. Dù cố căng mắt quan sát, cậu cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài màu trắng mờ đục