-CHƯƠNG 12-
Đúng lúc ấy, loa phát thanh trong toa đột nhiên vang lên
"Chào mừng các tân sinh đến với Học viện Thiên Công
"Xin các vị nhớ kỹ"
"Từ thời khắc bước lên chuyến tàu này..."
"...các vị không còn cơ hội quay đầu nữa"
Giọng nói đều đều, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào
Ngay sau đó, toàn bộ ánh đèn trong toa chợt tắt phụt.Bóng tối bao trùm
Chỉ còn tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, vọng dài trong đêm tĩnh mịch
Khi hệ thống chiếu sáng khôi phục, trong toa tàu đã không còn hoàn toàn giống như trước
Thẩm Dạ là người đầu tiên nhận ra điều đó
Số hành khách vẫn vậy, ghế ngồi cũng không thay đổi, nhưng chiếc vali màu xanh của Lục Trạch đã dịch sang bên trái gần nửa mét. Chiếc cốc giấy đặt trên bàn gấp trước mặt một cô gái ở hàng ghế đầu cũng biến mất, thay vào đó là một cuốn sổ da cũ kỹ không biết xuất hiện từ lúc nào
Không chỉ mình cậu
Vài người khác cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường, bắt đầu nhìn quanh với vẻ cảnh giác
"Có ai vừa động vào đồ của tôi không?"
Một chàng trai mặc áo khoác xanh đứng bật dậy, giọng nói hơi cao. Anh ta liên tục lục tìm chiếc ba lô dưới chân, sắc mặt càng lúc càng khó coi