Trong một thánh lễ đang diễn ra đầy trang trọng vỹ- một người lễ sinh không biết vì sao lại cảm thấy có chút không khỏe trong người, vì không muốn mọi người bị lo ra chia trí bởi mình cậu đã mau mắn đi vào phòng thánh để nghỉ ngơi một chút, cùng giúp lễ hôm đó với cậu là Sơn ,có thể nói ở nhà thờ của họ hai người trong mắt mọi người như một đôi bạn thân và còn hơn thế nữa họ như hình với bóng, suốt cả mùa hè cùng học giáo lý ở nhà thờ họ chẳng tách rời nhau. Thấy Vỹ Như thế Sơn vẫn đứng trên cung thánh được một chút thì cũng vội vã đi vào phòng thánh nốt, vì có lẽ sự lo lắng cho Vỹ trong cậu lúc này đã khá lớn . Sau bức màn mỏng của phòng thánh có lẽ người ta có thể dễ dàng thấy một người con trai đang cúi người hỏi han và bối rối không biết làm thế nào với người con trai đang nằm vật vã dưới đất vì đau , Sơn đưa tay mình áp lên trán rồi đến bụng Vỹ hết lần này đến lần khác hỏi anh thấy như thế nào mặc kệ cung thánh trên kia vẫn không có bóng dáng của một người lễ sinh nào. Vỹ biết Sơn lo cho mình nhưng vì sợ khi cha xứ cần việc gì gọi lễ sinh mà không có ai giúp nên đã bảo sơn quay lại cung thánh, miệng luôn bảo mình không sao và giục sơn đi . dù đã quay trở lại cung thánh nhưng sơn vẫn hết lần này đến lần khác quay mặt vào phòng thánh quan sát, ai cũng biết sự lo lắng cho anh Vỹ trong Sơn lúc này chưa từng biến mất dù ở đâu. sau thánh lễ mọi người đã thấy ngay một người con trai đang khoác vai một người con trai khác hỏi han đủ chỗ. biết sao được khi bạn quá lo lắng cho một ai đó và sự quan tâm trong bạn chẳng thể giấu nổi khi gặp người đó , chỉ đơn giản là muốn quan tâm và ở bên mà thôi.