-CHƯƠNG 13-
Bóng tối kéo dài chưa đến mười giây
Khi hệ thống chiếu sáng khôi phục, trong toa tàu đã không còn hoàn toàn giống như trước
Thẩm Dạ là người đầu tiên nhận ra điều đó
Số hành khách vẫn vậy, ghế ngồi cũng không thay đổi, nhưng chiếc vali màu xanh của Lục Trạch đã dịch sang bên trái gần nửa mét. Chiếc cốc giấy đặt trên bàn gấp trước mặt một cô gái ở hàng ghế đầu cũng biến mất, thay vào đó là một cuốn sổ da cũ kỹ không biết xuất hiện từ lúc nào
Không chỉ mình cậu
Vài người khác cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường, bắt đầu nhìn quanh với vẻ cảnh giác
"Có ai vừa động vào đồ của tôi không?"
Một chàng trai mặc áo khoác xanh đứng bật dậy, giọng nói hơi cao. Anh ta liên tục lục tìm chiếc ba lô dưới chân, sắc mặt càng lúc càng khó coi
"Tôi nhớ rõ mình để điện thoại ở đây"
"Điện thoại của tôi cũng không thấy"
"Cả đồng hồ nữa..."
Tiếng bàn tán nhỏ dần lan khắp toa tàu.
Thẩm Dạ không vội kiểm tra hành lý. Thay vào đó, cậu ngả người ra sau ghế, lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người
Những món đồ biến mất đều là vật dụng điện tử
Điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe, máy tính bảng...
Trong khi ví tiền, quần áo hay sách vở vẫn còn nguyên
Đây không phải trộm cắp
Mà giống một sự sàng lọc có chủ đích
"Các cậu nhìn ngoài cửa sổ kìa"
Không biết ai lên tiếng trước
Mọi người gần như đồng thời quay đầu
Lớp sương trắng bên ngoài đã tan đi từ lúc nào. Thay vào đó là màn đêm sâu thẳm trải dài vô tận. Không nhìn thấy thành phố, cũng chẳng có ánh đèn hay ngôi nhà nào, chỉ có từng dãy núi đen nhấp nhô dưới bầu trời đầy sao
Điều kỳ lạ là đoàn tàu đang lao đi với tốc độ rất nhanh, vậy mà bên ngoài hoàn toàn không có cảm giác chuyển động.
Những ngọn núi đứng im như một bức tranh khổng lồ
Thẩm Dạ khẽ nheo mắt
Đó là ảo giác sao?
Hay là...
Đúng lúc ấy, loa phát thanh lại vang lên
"Lời nhắc thứ nhất"
"Từ bây giờ đến khi tàu đến ga cuối, xin tất cả học viên giữ tấm thẻ bên mình"
"Nếu làm mất thẻ, đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách nhập học"
Giọng nói dừng lại vài giây rồi tiếp tục
"Lời nhắc thứ hai"
"Xin đừng cố gắng mở cửa toa tàu"
"Hậu quả tự chịu"
Lời thông báo kết thúc
Trong toa lập tức im phăng phắc
Nếu câu đầu còn có thể xem là quy định thông thường, thì câu thứ hai lại khiến không ít người cảm thấy lạnh sống lưng
"Đùa gì vậy..."
Một cô gái nhỏ giọng lẩm bẩm
"Chẳng lẽ ngoài kia có thứ gì sao?"
Không ai trả lời
Ngay cả nhân viên phục vụ cũng không xuất hiện kể từ lúc tàu khởi hành
Lục Trạch ngồi đối diện khẽ hạ thấp giọng
"Cậu có thấy kỳ lạ không?"
"Ừ"
"Tôi cứ có cảm giác..."
Cậu ta nhìn cánh cửa nối sang toa kế tiếp
"...toa tàu này ít người hơn lúc nãy"
Thẩm Dạ im lặng
Cảm giác ấy không chỉ mình Lục Trạch có
Lúc mới lên tàu, cậu từng nhìn lướt qua toàn bộ khoang hành khách. Khi ấy, dãy ghế cuối còn có hai người đang ngủ
Nhưng bây giờ...
Hai chỗ đó đã trống không
Không có hành lý
Không có dấu vết từng có người ngồi
Như thể từ đầu đến cuối, nơi ấy vốn chẳng có ai
Thẩm Dạ khẽ siết chặt tấm thẻ màu đen trong túi áo.
Một cảm giác rất khó diễn tả chậm rãi dâng lên trong lòng
Có lẽ...
Kỳ khảo hạch của Học viện Thiên Công đã bắt đầu ngay từ lúc đoàn tàu rời khỏi sân ga
Mà tất cả bọn họ, từ đầu đến cuối, đều không hề được báo trước