Bước ra khỏi phòng thi, tôi như được giải thoát khỏi bầu không khí căng thẳng và áp lực. Không còn phải căng não, cũng chẳng còn AST, ALT hay ELISA nữa. Chuyến đi này chỉ còn biển, núi và những ngày để bản thân được chữa lành
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi cái lạnh từ chiếc điều hòa mà tối qua quên chỉnh nhiệt độ. Ôm bộ quần áo đã mất cả buổi tối để phối cho thật “peak”, tôi bước vào nhà vệ sinh với chút háo hức.
Bước ra là một phiên bản khác của chính mình. Tông nâu teddy với chiếc áo babydoll tay dài tay phồng kết hợp cùng chiếc váy nhạt hơn vài tông khiến cả bộ đồ trông vừa dịu dàng vừa dễ thương. Đến mức hôm đó, tôi chẳng cần trang điểm cầu kỳ, chỉ cần một mái tóc thơm mượt và một lớp son dưỡng nhẹ trên môi là đã đủ cho một chuyến đi
Không khí bên ngoài cũng dần ấm lên. Trước mặt tôi là một tô súp nóng hổi, khói nghi ngút mang theo mùi thơm khiến cơn đói sau một đêm ngủ dậy càng rõ hơn. Ăn xong, tôi kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa, cũng là lúc cả nhà chuẩn bị xuất phát
Ngồi cùng hàng ghế với tôi là em họ. Hai đứa đã hẹn nhau và háo hức chờ chuyến đi này từ mấy tháng trước
hay. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn thay đổi. Chiếc xe lướt qua những hàng cây xanh um tùm, những ngọn núi từ mờ xa dần hiện rõ trước mắt. Xa xa là những cối xay gió khổng lồ, đàn dê thong thả gặm cỏ và những trang trại nuôi cừu trải dài. Thỉnh thoảng, đường ray tàu hỏa lại xuất hiện ở phía xa, vụt qua nhanh đến mức tôi chẳng kịp chụp lấy một bức ảnh
Trong lúc ngắm cảnh, tôi và em họ lại nghĩ ra đủ trò ngớ ngẩn rồi rủ cả em gái ruột chơi cùng. Luật chơi rất đơn giản: ai thua oẳn tù tì sẽ bị kẹp một chiếc kẹp tóc lên đầu. Kết quả là chẳng đứa nào thoát, đầu ai cũng đầy những chiếc kẹp đủ màu sắc, đủ kiểu dáng. Chơi chán, bọn tôi lại tháo kẹp cho nhau, chỉnh trang lại tóc tai như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi tranh thủ chụp ảnh và quay TikTok
Quậy phá bấy nhiêu cũng đủ mệt. Tôi tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài. Thơ thẩn nhìn mây trôi, trí tưởng tượng lại bắt đầu bay xa. Lúc thì tôi thấy một chú gấu đang bắt cá, lúc lại là một chú rùa nhỏ. Rồi bất chợt, một dải mây trải dài hiện ra trước mắt, trông giống hình bóng của một người mẹ, hay cũng có thể là Đức Phật
Tôi vội chụp lại khoảnh khắc ấy rồi ngước lên ngắm thêm thật lâu. Thế nhưng, khi xe dần lên cao, hình dáng ấy cũng từ từ tan biến. Có lẽ mây đã bị che khuất sau núi, cũng có thể vì xe đi xa hơn nên tôi không còn nhìn rõ nữa
Lấp ló sau những dãy núi là mặt biển trong xanh của Bình Hưng. Từ trên cao nhìn xuống, nước biển lấp lánh dưới ánh nắng, trong đến mức có thể thấy rõ từng mảng màu xanh đậm nhạt hòa vào nhau như một hiệu ứng ombre khổng lồ mà thiên nhiên khéo léo tạo nên
Với tôi, biển không chỉ có những ngày nắng đẹp, gió mát và sóng êm. Biển còn có những ngày giông bão, khi những con thuyền chật vật tìm đường cập bến. Có những buổi trưa nắng gắt, người ngư dân vẫn miệt mài kéo lưới, ngồi dưới cái nắng oi ả để bán từng mẻ hải sản mưu sinh. Phía sau vẻ đẹp ấy là biết bao vất vả mà không phải ai cũng để ý
Bình Hưng luôn là một nơi rất đặc biệt trong lòng tôi, đặc biệt hơn cả những bãi biển tôi từng đến. Dù vậy, nước biển năm nay có phần đục hơn một chút so với năm ngoái. Có thể vì du lịch ngày càng phát triển, cũng có thể do những cơn mưa gần đây. Dù lý do là gì, tôi vẫn mong mỗi người khi đến đây đều giữ gìn vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định để vẻ đẹp trong trẻo của biển có thể ở lại thật lâu
Về đến khách sạn, tôi nghỉ ngơi một lúc rồi háo hức chờ đến chiều để được xuống biển. Phòng của tôi có bốn giường, mỗi giường đủ cho hai đến ba người nên lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Chuyến đi lần này có rất nhiều người tham gia. Đại gia đình tôi đi chung một xe 16 chỗ, ngoài ra còn có bạn của ba, cô tôi và gia đình họ đi xe riêng. Đông người nên đi đâu cũng náo nhiệt, lúc nào cũng có người để trò chuyện, chụp ảnh hay rủ nhau đi chơi
Đây là một trong những chuyến đi đông vui nhất mà tôi từng có
Đến xế chiều, chúng tôi thay đồ để xuống biển. Tôi xách theo chiếc xô nhỏ của mình, thứ mà từ lúc ở nhà đã xác định sẽ dùng để đựng “chiến lợi phẩm” là những chiếc vỏ ốc nhặt được
Khác với nhiều người khi đi biển, diện bikini hay mặc những bộ đồ thật đẹp để chụp ảnh, chúng tôi chỉ đơn giản khoác áo tay dài rồi xuống biển tận hưởng mùa hè. Mà nói vậy thôi, tôi cũng từng ước có một tấm ảnh “để đời” như thế, chỉ tiếc là chẳng có ai chụp cho
Trước mặt là làn nước biển trong vắt, mát lạnh; phía sau là những tảng đá lớn. Tôi bắt đầu huy động “lực lượng” đi nhặt vỏ ốc cùng mình. Là chị cả, chỉ cần gọi một tiếng là mấy đứa nhỏ hí hửng chạy theo, đứa nào nhặt được vỏ đẹp cũng đem đến khoe như vừa tìm thấy báu vật
Những chiếc vỏ ốc nằm rải rác trên bờ cát và len lỏi giữa các khe đá. Có chiếc trắng tinh, gần như còn nguyên vẹn. Có chiếc vỏ xoắn đã bị sóng biển mài mòn theo năm tháng, chỉ còn lại phần chắc nhất. Trông có phần lạ lẫm, thậm chí hơi đáng sợ, nhưng cũng chính vì thế mà tôi lại thấy chúng như đã trải qua biết bao “sóng gió”
Tôi còn nhặt được những chiếc vỏ mang sắc tím. Mỗi lần đưa lên dưới ánh nắng, chúng lấp lánh như một bầu trời đầy sao thu nhỏ trong lòng bàn tay. Vỏ ốc muôn hình muôn vẻ, xen lẫn cả những viên đá nhỏ và những mảnh san hô
Đứa nào nhặt được san hô cũng hí hửng chạy lại đưa cho tôi, nhưng lần nào tôi cũng cười rồi lắc đầu. Tôi sợ san hô lắm. Thế là cả bọn lại tiếp tục cuộc “săn tìm” những chiếc vỏ ốc thay cho tôi
Chiếc xô dần đầy lên, tôi tạm đặt nó sang một bên rồi lao xuống làn nước mát lạnh. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, cũng chẳng dễ gì có được
Đến lúc ra về, chúng tôi ôm theo “chiến lợi phẩm” của cả buổi chiều, vui vẻ trở về khách sạn
Tối đến, tôi ăn lót dạ bằng một ly mì Modern rồi cùng cả nhà ra quán ăn. Dù bụng cũng đã lưng lửng, tôi vẫn ăn thêm một chén cơm và vài chiếc bánh căn thơm lừng mùi mỡ hành
Tối đến, tôi ăn lót dạ bằng một ly mì Modern rồi cùng cả nhà ra quán ăn. Dù bụng cũng đã lưng lửng, tôi vẫn ăn thêm một chén cơm và vài chiếc bánh căn thơm lừng mùi mỡ hành.
Tối đến, tôi ăn lót dạ bằng một ly mì Modern rồi cùng cả nhà ra quán ăn. Dù bụng cũng đã lưng lửng, tôi vẫn ăn thêm một chén cơm và vài chiếc bánh căn thơm lừng mùi mỡ hành.
Để bớt ngấy, tôi gọi một ly soda vị việt quất. Mùi hương có chút “hóa học”, nhưng lạ là tôi lại rất thích cái vị ngọt nhân tạo ấy.
Ăn xong, tôi và mấy đứa em về khách sạn trước, tiện mang theo hai hộp mì xào và một hộp cơm chiên để dành ăn khi đói.
Ban đầu, cả bọn định ngồi trên giường chơi Roblox với nhau. Thế nhưng wifi yếu quá, chúng tôi đành bỏ điện thoại sang một bên. Chiếc giường bỗng trở thành sân khấu diễn kịch, rồi lại hóa thành “đường đua parkour” khi đứa nào cũng thi nhau nhảy từ giường này sang giường khác.
Chơi đến mệt lả, cả bọn mới chịu ngồi xuống nghỉ rồi tiếp tục ăn. Hộp mì xào hải sản tuy hơi nhạt nhưng sợi mì mềm, dai và rất ngon.
Nhìn hộp mì gần cạn mà tôm vẫn còn khá nhiều, tôi bắt đầu năn nỉ từng đứa ăn giúp. Tôi vốn rất sợ dính tay, lại còn gắn móng, thế mà cuối cùng vẫn phải ngồi bóc từng con tôm cho tụi nhỏ, dù bản thân cũng chẳng thích ăn tôm.
Dù ai cũng đã no căng bụng, chẳng đứa nào muốn đứng dậy. Chúng tôi cứ ngồi nhâm nhi, trò chuyện đủ thứ trên đời. Dọn dẹp xong “hiện trường”, cả bọn lại tiếp tục chơi như chưa hề biết mệt. Đó là một buổi tối giản dị nhưng vô cùng ấm cúng.
Sáng hôm sau, tôi cùng mấy đứa em và cô chú đi ăn sáng. Tô bún bò hôm ấy không hợp khẩu vị nên tôi chỉ ăn được một nửa rồi thôi.
Sau bữa sáng, cả đoàn lên cano để đi lặn ngắm san hô. Vì vốn rất sợ san hô nên tôi cũng chẳng háo hức lắm. Đến nơi mới biết bãi lặn quá đông, thế là mọi người quyết định quay trở lại bãi biển hôm qua để tắm.
Nếu như hôm trước tôi chỉ mải mê nhặt vỏ ốc, thì lần này tôi thật sự dành thời gian để tận hưởng biển. Nghĩ rằng sẽ không có nhiều vỏ ốc nên tôi chẳng mang theo chiếc xô quen thuộc. Tôi thả mình xuống làn nước trong veo, mát lạnh. Biển như cuốn đi những áp lực của những buổi thực hành căng thẳng, và cả nỗi nhớ về một mối tình đã qua từ lâu nhưng đôi lúc vẫn bất chợt quay về trong những khoảng lặng.
Thế nhưng, “đội nhặt ốc” của tôi vẫn chưa quên nhiệm vụ. Dù chẳng nhặt được nhiều như hôm trước, mấy đứa vẫn hí hửng mang về một nắm nhỏ. Lúc bước lên cano có hơi vướng víu, vậy mà đứa nào cũng nắm chặt trong tay, như sợ đánh rơi không chỉ những chiếc vỏ ốc, mà còn cả tấm lòng dành cho chị cả
Trên đường trở về, tôi vẫn ngồi cạnh cửa sổ như hôm đầu tiên. Khung cảnh bên ngoài vẫn là những dãy núi, cối xay gió và con đường ven biển ấy, nhưng cảm giác trong tôi đã khác. Hai ngày trôi qua nhanh đến mức tôi cứ ngỡ mình mới chỉ đặt chân đến.
Tôi mở điện thoại xem lại những bức ảnh đã chụp. Có tấm bị rung, có tấm lệch sáng, cũng có những khoảnh khắc chẳng đẹp theo tiêu chuẩn nào cả. Thế nhưng mỗi lần nhìn lại, tôi đều nhớ rõ mình đã cười vì điều gì.
Chiếc xô nhỏ nằm dưới chân vẫn còn đầy những vỏ ốc đủ hình dáng. Có lẽ vài năm nữa, màu sắc của chúng sẽ nhạt dần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, tôi sẽ lại nhớ đến những đứa em hí hửng chạy khắp bãi biển để nhặt giúp mình, nhớ tiếng cười vang cả căn phòng khách sạn, nhớ trò parkour trên những chiếc giường, và nhớ cảm giác được thả mình giữa làn nước biển mát lạnh sau những ngày ôm sách vở.
Chuyến đi này không thay đổi cuộc đời tôi, cũng không khiến mọi muộn phiền biến mất. Nhưng nó cho tôi vài ngày được sống chậm lại, được cười nhiều hơn và được ở cạnh những người mình yêu thương.
Có lẽ, đó mới là điều đáng nhớ nhất của Bình Hưng