Nơi lạnh giá trên thế giới, một nơi băng tuyết và cho nhiệt độ cắt da cắt thịt, giờ đây nó lại là đấu trường. Một cuộc chiến vô nghĩa chẳng biết vì sao lại diễn ra.
Những thiếu niên mới lớn như những vũ khí hình người chỉ vì đột biến để phù hợp với môi trường ô nhiễm và sắp diệt vọng lại bị đưa đến đấu trường sinh tử chỉ vì bảo vệ đất nước, người thân hoặc cũng có thể chỉ vì đó là điều bắt buộc.
Họ đỗ máu vì đất nước, chết đi cũng vì nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Nếu họ thắng, họ là người hùng của đất nước. Nếu họ thất bại, họ là tội đồ của đất nước.
Nhưng rồi tất cả vẫn diệt vong bởi vì con AI đã thao túng và gieo tư tưởng lệch lạc phải chém giết, phải kết thúc thì mới có đường sống. Sự cố gắng của những người hùng ấy chỉ như cát bụi, họ không cứu được gì cả.
Một vị Thần vì thương hại cho những đứa trẻ tội nghiệp ấy mà cho họ một cơ hội để cứu lấy Trái Đất của họ, cứu lấy người thân yêu của họ, những đứa trẻ ấy phải làm nhiệm vụ cho vị Thần ấy.
16 người thiếu niên đến từ những đất nước khác nhau phải bước đến một thế giới xa lạ. Họ được vị Thần ấy cung cấp tiền bạc để sinh hoạt, không được cung cấp thông tin gì về thế giới này mà để họ tự tìm hiểu.
Họ trải qua nhiều gian khó vì nhiều vấn đề và mâu thuẫn khác nhau. Đến khi dành cho nhau một cuộc nói chuyện, họ đã hiểu nhau hơn đôi chút.
—
Trong một căn nhà chật hẹp chỉ có 3 phòng ngủ, 6 cô gái duy nhất trong nhóm được nhường cho những căn phòng ấy, còn những chàng trai thì trải chiếu xuống sàn mà ngủ.
Tối hôm ấy, mọi người cùng nhau tụ lại mở một bữa tiệc ngủ sau khi hoàn thành một nhiệm vụ đầy mệt mỏi và gian nan. Ai nấy cũng đầy rẫy vết thương được băng bó khắp người, có vài người vì mệt mà chỉ muốn nằm chứ chả buồn đi lại.
"Bánh và nước có rồi đây."
Cô gái nhỏ nhắn người Canada, mái tóc màu cam được thắt thành hai bím tóc. Đôi mắt có chút nhút nhát để mấy ly nước và đĩa bánh xuống.
"Có bánh rồi, có nước rồi, thiếu gì nhỉ? "
Cậu bạn tăng động người Úc với mái tóc màu vàng đen, cậu ấy cầm trên tay chiếc máy chơi game mà đưa tay bóc liền một miếng bánh bò cạp miệng hỏi.
"Là gối đó, phải có thật nhiều gối mới giống tiệc ngủ chứ."
Chàng thiếu niên Người Mỹ với mái tóc màu vàng cầm trên tay đống gối, miệng cười vui vẻ nhưng ai cũng thấy nó giả trân. Cậu ta thả đống gối ấy lên đầu cậu bạn người Úc làm cậu ấy không vui.
"Chơi kì quá đấy!"
Một bàn tay vỗ vỗ lên vai cậu người Úc cười nói:
"Thôi, đêm nay vui không cải nhau mà."
Một người mái tóc dài màu nâu, gương mặt xinh đẹp làm bao người không biết là nam hay nữ. Cậu ấy là người Ai Cập cũng là người chơi thân với cậu bạn người Úc.
Tất cả 16 người đã tập hợp đầy đủ lại với nhau để cùng ăn mừng và vui chơi sau khi làm xong một nhiệm vụ khó nhằn.
Chàng trai người Nga thở dài bất lực khi nhìn thấy cả đám ngồi chơi bài UNO mà tay người nào người nấy cả đống bài trong tay. Đến lượt anh thì anh mở màng cho một cuộc chiến bằng cách đặt một lá bài +2 xuống.
Cậu người Brazil với vết bỏng lớn kéo dài trên mặt và một bên mắt bị mù thấy vậy thì cũng để một lá +2 xuống theo rồi nói vui:
"Để xem người xui xẻo nào sẽ gánh hết đống bài này."
Anh chàng người Ý dù chỉ mới 20 tuổi nhưng ngoại hình không khác gì một ông chú, anh cười một cách nguy hiểm để làm màu rồi để một lá +4 xuống.
"Để đại đi bày đặt làm màu nữa."
Cô gái người Ấn Độ với ngoại hình mạnh mẽ đầu khí chất càm ràm anh chàng người Ý rồi cũng đặt một là +4 xuống.
Cậu bạn người Anh với mái tóc vàng và đôi mắt cô phần buồn ngủ đặt một lá +2 xuống nói:
"Ai thua thì đi rửa bát một tuần đấy."
Cậu người Nhật cười trừ khi nghe lời đó từ cậu bạn người Anh được mình ví von như mèo thì cũng để một lá cộng +4 xuống.
"Thế thì người xui rủi này phải đau khổ lắm đây."
Anh bạn Người Úc đập mạnh lá +2 xuống cười nói:
"Tôi cá chắc mình không thua!"
Người bạn thân của cậu ấy là cậu bạn người Ai Cập cũng để một lá +2 xuống nói:
"Cậu ấy không thua thì tất nhiên tôi cũng không thua."
Cô bé người Canada rụt rè để lá bài xuống rồi nhìn sang chàng trai kế bên.
Cậu bạn người Mông Cổ ném lá +8 xuống với thái độ rất bình thản như kiểu việc bản thân thua sẽ không có.
Cô gái người Na Uy cười khẩy khi thấy có người đã đặt lá bài có mức cộng lớn hơn thì hất mái tóc màu tím của mình rồi ném một lá +8 khác vào.
Cô nàng người Nigeria khinh bỉ nhìn cô gái Na Uy ngồi bênh cạnh, cô đặt lá +10 xuống.
Cô gái người Pháp có mái tóc vàng nhấp một ngụm nước trái cây rồi cũng để một lá cộng +10 xuống. Cô nhìn sang cô gái bên cạnh.
Thiếu nữ người Việt Nam với cơ thể nhỏ nhắn và một quả đầu tomboy nhìn mấy lá bài trong tay rồi cũng để một lá +10 xuống.
Cậu thiếu niên người Trung Quốc với hình săm con rết trên mặt có vẻ mặt cấu kỉnh để lá +20 xuống quay sang bên cạnh nói với giọng cục súc:
"Mày lẹ lên coi thằng bầu trời kia!"
Cậu chàng người Mỹ liếc nhìn cậu bạn người Trung đang cấu kỉnh thì giở giọng trêu chọc cậu ấy:
"Ây da~ giở giọng cục súc như vậy sẽ làm tôi tổn thương đấy."
Ai nấy nghe xong đều dành cho cậu bạn người Mỹ một ánh nhìn đầy khinh bỉ và chán ghét. Cậu bạn mèo Anh lên tiếng thúc dục:
"Lẹ lên đi."
Anh chàng thấy những ánh mắt khinh bỉ nhìn mình thì cũng đành gật đầu rồi để một lá +20 xuống.
Cuộc chiến cứ thế diễn ra, số bài cộng vào đã tăng lên không tưởng. Cứ thế mà đã ba vòng cộng thêm bài, cậu bạn người Trung Quốc liếc nhìn sắc mặt ai cũng căn thẳng như kiểu đang bế tắc. Cậu ta cười cười rồi để một lá bài cộng vô cực xuống và trên tay cậu ta chỉ còn một lá bài duy nhất.
Cậu ấy vui mừng cười ha hả cứ tưởng mình đã sắp thắng thì cậu bạn người Mỹ cười đầy nham hiểm để lá cộng đảo ngược lại. Anh chàng người Trung Quốc ngỡ ngàng khi bản thân đã gánh hết số bài ấy.
Cậu ấy tức giận gào lên túm lấy cổ áo của cậu bạn người Mỹ ở bên cạnh lắc lắc gào thét những ngôn từ thô tục:
"Bà mẹ mày, mày gian lận! Trong bộ bài làm gì có lá này cơ chứ! #$//":'/@:6!"
Anh chàng người Mỹ vẫn cợt nhả cười đùa mà nói:
"Bình tĩnh nào chàng rết nhỏ. Do cậu không xem kĩ lá bài ấy chứ."
"Nhưng trong luật chơi làm gì có vụ này! Mày giải thích cho tao!"
"Chúng ta chơi luật rừng chứ có phải luật góc của trò này đâu, quan tâm gì chứ."
Cậu bạn người Trung Quốc sôi máu lên cầm một chiếc gối ném vào người cậu người Mỹ. Cậu ấy tránh được thế là cái gối lao vào anh chàng người Nga.
Anh ấy thở dài bất lức khi sự hỗn loạn bắt đầu. Cậu người Mỹ cầm gối lên ném mạnh về phía cậu Trung Quốc nhưng cậu ấy chộp được mà ném lại. Cuộc chiến ném gối của cả hai vô tình đã vạ lây ba cậu người Úc, Ai Cập và Ý. Cả năm người lao vào ném gối với nhau.
Các cô gái ở ngoài lề đang lắc đầu ngao ngán thì cô nàng người Ấn Độ và Nigeria đã bị ném trúng. Họ tức giận mà cũng tham gia cuộc chiến ném gối này.
Cô nàng người Việt Nam đi lại chỗ cậu người Nga rồi ké xuống hỏi:
"Anh không ngăn lại à?"
Anh ấy bất lực thở dài mà nhìn những con báo ấy mà nói:
"Kệ đi, dù gì cũng là tiệc,cứ để họ chơi."
Cậu mèo Anh đang buồn ngủ mà có tiếng ồn từ trận ném gối thì vớ đại một chiếc gối để ở trên đầu rồi ép hai đầu gối vào tai để tránh tiếng ồn. Cậu người Nhật thì cố che chắn cho gối khỏi bây vào cậu mèo Anh.
Cô bé Canada thì luống cuống muốn ngăng cuộc chiến này lại nhưng rồi cũng chỉ biết bất lực. Anh chàng Mông Cổ nhấp một ngụm nước trái cây cảm thấy sự hỗn loạn cũng thú vị đi?
Hai cô gái người Na Uy và Pháp như đang xem một bộ phim mà lấy bắp rang ra ăn với sự bình thản.
Anh chàng người Nga nhìn những nụ cười trong sự hỗn loạn của trò ném gối này thì cũng suy tư. Họ đã cười nhiều hơn, đã có nhiều cuộc vui hơn, cảm thấy cuộc sống ở thế giới họ mà yên bình được như này thì cũng tuyệt đi.
Anh nhớ lại cái ngày mới tới thế giới này. Họ suốt ngàu cãi vã, móc mỉa nhau. Nhớ những cuộc đấu khẩu vô nghĩa của cậu bạn Trung Quốc và Anh. Nhớ sự hỗn loạn và bừa bộn mỗi lần cả đám dọn dẹp căn bếp mà cô gái người Pháp bày ra. Những kí ức không thể nào quên được.
Anh cứ nghĩ họ sẽ giữ mãi sự hỗn loạn, tư thù cá nhân và bất đồng quan điểm đó mãi. Nhưng bây giờ anh thấy họ đã... thân thiết hơn chăng?
Đang vu vơ suy nghĩ thì một cái gối lại bay vào mặt anh khiến anh thoát khỏi nó. Anh chàng người Brazil vỗ vai hỏi anh:
"Anh bạn ổn không đấy?"
Anh chỉ gật đầu thở dài, cuối cùng là một nụ cười bất lực dành cho những người kia. Anh là đại diện của 16 vị anh hùng ở thế giới này, nên anh cần có trách nhiệm với họ. Thấy họ vui vẻ như vậy anh chỉ cười nói:
"Có vẻ thân thiết nhỉ?"
Những người đang ngồi gần anh quay sang nhìn anh rồi đồng thanh nói:
"Thân thiết ư?"
Họ nhìn khung cảnh trước mắt, rồi nhìn những gì đã trải qua cùng nhau. Họ bật cười nói:
"Có lẽ vậy... hoặc không."