Chương 1: Ngày đầu của cơn bão
Tiếng chuông trường vừa reo, học sinh từ khắp nơi ùa vào sân, nói cười ồn ào hết cả lên.
Giữa đám đông ấy, Ana bước qua cổng trường với chiếc balo đen đơn giản trên vai. Cô vốn nổi tiếng là lớp trưởng nghiêm túc, học giỏi và lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi chuyện.
Trong lớp 11A6, không khí còn náo nhiệt hơn mọi ngày.
"Nghe nói hôm nay có học sinh chuyển trường đó!"
"Còn nghe bảo giỏi lắm nữa."
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh cao ráo, tóc đen và ánh mắt lạnh lùng.
"Chào cả lớp. Đây là học sinh mới, tên Minh."
Cả lớp vỗ tay rào rào.
Minh chỉ gật đầu một cái rồi đi xuống ngồi ở chiếc bàn cuối lớp.
Giờ ra chơi, Ana được cô giáo giao nhiệm vụ dẫn Minh đi tham quan trường.
"Trường mình có gì đặc biệt không?" Minh hỏi.
Ana mỉm cười.
"Có một chuyện mà học sinh nào cũng hay truyền tai nhau... Đừng đến khu nhà C sau 6 giờ tối."
"Tại sao?"
"Không ai biết rõ cả. Chỉ biết là nhiều năm trước từng có một vụ mất tích bí ẩn."
Minh nhìn về phía khu nhà C cũ kỹ ở cuối sân trường.
Đúng lúc ấy...
Một bóng người mặc đồng phục cũ đứng trên tầng ba.
Chỉ trong chớp mắt...
Bóng người biến mất.
"Ana... cậu có thấy không?"
Ana khẽ cau mày.
"...Có."
Từ giây phút đó, cả hai không hề biết rằng mình đã vô tình bước vào một bí mật bị chôn giấu suốt hơn hai mươi năm.
Và cũng từ ngày hôm ấy...
Những lá thư không có người gửi bắt đầu xuất hiện trong ngăn bàn của từng học sinh.
Chương 2: Lá thư trong ngăn bàn
Sáng hôm sau, lớp 11A6 vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng Ana lại thấy có gì đó không ổn.
Không khí trong lớp nặng nề hơn hẳn.
Mọi người nhìn nhau lén lút nhiều hơn.
Và trên bàn của cô, một phong bì trắng nằm ngay ngắn, không ghi tên người gửi.
Ana nhìn nó vài giây rồi mới mở ra.
Bên trong chỉ có một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Đừng tin người đứng gần cửa sổ."
Ana khựng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh lớp.
Minh đang ngồi ở bàn cuối, mắt nhìn ra ngoài sân trường. Bên cạnh cửa sổ là Huy, một học sinh trong lớp vốn ít nói, đang cúi đầu đọc sách.
"Chuyện gì vậy?" Minh hỏi khi thấy sắc mặt Ana thay đổi.
"Cậu có nhận được thư không?"
Minh lắc đầu.
"Không."
Ana chưa kịp nói thêm thì từ bàn bên cạnh, một tiếng kêu nhỏ vang lên.
"Ơ... mình cũng có một lá thư."
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Từng học sinh mở ngăn bàn của mình ra, và gần như ai cũng tìm thấy một phong bì trắng giống hệt.
Không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào.
Cô giáo chủ nhiệm được gọi đến ngay sau đó. Bà kiểm tra từng lá thư, nhưng tất cả đều chỉ có những câu ngắn ngủi, rời rạc và đầy ám chỉ.
"Đừng đi qua hành lang tầng ba sau giờ học."
"Người mất tích không hề rời khỏi trường."
"Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, đừng mở."
Cả lớp im phăng phắc.
Một bạn nữ bật khóc.
"Đây là trò đùa đúng không? Ai đó đang cố dọa tụi mình à?"
Cô giáo cố giữ bình tĩnh.
"Không ai được tự ý bàn tán. Tất cả tập trung học."
Nhưng mấy lời đó chẳng làm ai yên tâm hơn chút nào.
Giờ ra chơi, Ana kéo Minh ra góc sân trường.
"Cậu nghĩ ai đã gửi mấy lá thư này?"
Minh khoanh tay.
"Không biết. Nhưng người đó chắc chắn biết rất rõ về ngôi trường này."
Ana nhìn về phía khu nhà C ở cuối sân.
Tòa nhà cũ kỹ ấy đứng lặng lẽ dưới nắng, như thể đang giấu một bí mật nào đó.
"Chiều nay, sau giờ học, mình muốn đến đó."
Minh nhíu mày.
"Cậu điên à?"
"Không. Mình chỉ muốn biết sự thật thôi."
Minh im lặng một lúc rồi đáp:
"Vậy thì tôi đi cùng."
Chiều xuống rất nhanh.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, phần lớn học sinh đã rời khỏi trường. Sân trường vắng dần, chỉ còn vài nhóm trực nhật và tiếng gió lùa qua hàng cây.
Ana và Minh lặng lẽ đi về phía khu nhà C.
Cánh cửa sắt phía trước đã hoen gỉ, một bên bản lề kêu cót két khi đẩy vào.
Bên trong tối hơn họ tưởng.
Mùi ẩm mốc và bụi cũ xộc lên nồng nặc.
"Đúng là chẳng ai muốn vào đây," Minh lẩm bẩm.
Ana bật đèn pin điện thoại.
Ánh sáng quét qua hành lang dài, những bức tường loang lổ vết nứt và các ô cửa kính mờ đục.
Ở cuối hành lang, có một cánh cửa bị khóa bằng xích sắt.
Trên đó dán một tờ giấy đã ngả vàng.
KHU VỰC CẤM VÀO
Ana bước lại gần.
Ngay lúc cô cúi xuống nhìn, một tiếng động vang lên từ phía sau.
Cộp.
Cộp.
Như tiếng bước chân.
Minh lập tức quay phắt lại.
"Ai đó?"
Không có ai.
Chỉ có hành lang trống trơn.
Nhưng rồi, từ tầng trên, một tiếng gõ nhẹ vang xuống.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Ana nín thở.
"Trên đó có người."
Minh kéo tay cô.
"Đi thôi."
Nhưng đúng lúc họ quay người, một mảnh giấy từ khe cửa rơi xuống sàn.
Ana nhặt lên.
Trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất:
"Các em đến muộn rồi."
Cả hai sững người.
Từ phía cuối hành lang, nơi cánh cửa bị khóa, vang lên một tiếng cười rất khẽ.
Rất thấp.
Rất lạnh.
Ana thấy sống lưng mình lạnh toát.
Minh siết chặt tay.
"Chạy."
Họ lao ra khỏi khu nhà C trong bóng chiều đang dần buông xuống.
Nhưng vừa ra đến sân trường, Ana ngoái đầu nhìn lại.
Trên ô cửa sổ tầng ba, một bóng người đang đứng nhìn họ.
Lần này, cô nhìn thấy rất rõ.
Đó là một nữ sinh mặc đồng phục cũ.
Mái tóc dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt.
Và trên tay cô ta...
Là một xấp phong bì trắng.
Ana chết lặng.
Bóng người ấy từ từ giơ tay lên, như thể đang chào họ.
Rồi biến mất sau rèm cửa.
Minh nhìn sắc mặt Ana, giọng trầm xuống.
"Cậu cũng thấy rồi chứ?"
Ana gật đầu, môi khô khốc.
"Ừ."
Đêm đó, khi Ana về đến nhà, cô phát hiện trong cặp mình có thêm một lá thư nữa.
Lá thư mà cô chắc chắn trước đó chưa từng thấy.
Bên trong chỉ có một câu:
"Nếu muốn biết sự thật, hãy đến phòng lưu trữ vào lúc 11 giờ đêm."
Ana ngồi lặng rất lâu trước bàn học.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua những tán cây tạo thành âm thanh xào xạc như tiếng ai đó đang thì thầm.
Cô biết, từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã không còn là mấy lời đồn vô nghĩa nữa.
Ai đó đang cố liên lạc với cô.
Hoặc đang kéo cô tiến sâu hơn vào một bí mật không nên bị đánh thức.
Và ở đâu đó trong ngôi trường này...
Sự thật vẫn đang chờ được mở ra.
Sáng hôm sau. Cái đêm ác mộng đó làm Ana mất ngủ vì biết đó ko phải là giấc mơ
Ana vỗ vai minh và nói "đêm hôm qua cặp cậu có tờ giấy nào ko" giọng Ana nhẹ nhàng nhưng có áp lực khá lớn.
Minh bất ngờ nói "sao cậu bt tớ có tờ giấy nó nói.. Là đừng đi theo Ana.. "
Ana nói "tại sao lại ko theo tôi cậu tin thật à" minh do dự nói ".. Tớ.. Sẽ tin"
Ana cuời nhẹ nhưng hơi cứng minh tự nhiên chạm tay Ana nhưng tay Ana lại lạnh đến bất ngờ.
Ana nói"11h đêm hãy đi theo tớ" minh cảm giác ko nên theo Ana cho lắm
Cuối cùng trời cx đã 11h đêm minh nói "cậu múôn dẫn mik đi đâu" ana nói "hả cậu nói gì cơ tớ có múôn dẫn cậu đi đâu hả"
Minh bất ngờ sống lưng lạnh tê cứng minh la lên "có mà lúc 10h cậu nói đó".
Ana nói " 10h tớ chưa vô học mà? "
Minh hiểu ra 10h đó... Ko phải Ana
Vì nguời học sinh mất tích đó là ana
Hếtt
Mik luời quá huhu