Giới thiệu:
Ngày đầu bước vào lớp 10A1 của Trường THPT Minh Khánh, Minh Quân chỉ mong có ba năm cấp ba bình yên để học tập.
Nhưng ngay trong buổi học đầu tiên, cậu vô tình làm đổ ly trà sữa lên bàn của Ngọc Anh – cô gái nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi và là lớp trưởng.
Từ một hiểu lầm nhỏ, hai người trở thành "oan gia". Thế nhưng, qua những buổi học nhóm, các kỳ thi, những lần cùng tham gia hoạt động của trường và những mùa phượng đỏ, cả hai dần hiểu nhau hơn.
Ba năm cấp ba sẽ là hành trình của tình bạn, tình yêu đầu đời, những ước mơ và cả những lần vấp ngã để trưởng thành.
Chương 1: Ngày Đầu Đến Trường
Tiếng trống khai giảng vang lên khắp sân trường THPT Minh Khánh.
Minh Quân đứng trước cổng trường, hít một hơi thật sâu.
"Cuối cùng cũng trở thành học sinh cấp ba rồi."
Cậu kéo lại chiếc ba lô, bước vào sân trường với chút hồi hộp.
Khắp nơi là những gương mặt xa lạ. Ai cũng tranh thủ làm quen với bạn mới.
Sau khi xem danh sách lớp, Minh Quân mỉm cười.
"Lớp 10A1."
Vừa bước vào lớp, cậu đã thấy một chỗ trống gần cửa sổ.
"Chỗ này đẹp đấy."
Đúng lúc cậu vừa đặt ba lô xuống thì một cô gái ôm chồng sách đi ngang qua.
Do vội vàng, Minh Quân vô tình va phải cô.
Rầm!
Sách rơi xuống sàn.
"Xin lỗi! Mình không cố ý."
Cậu vội cúi xuống nhặt sách.
Cô gái nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười.
"Không sao, lần sau cẩn thận hơn nhé."
Nụ cười ấy khiến Minh Quân khựng lại.
"Mình là Ngọc Anh, lớp trưởng."
"À... mình là Minh Quân."
Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào.
"Các em ổn định chỗ ngồi. Hôm nay là ngày đầu tiên, cô hy vọng lớp 10A1 sẽ đoàn kết và cùng nhau tạo nên một tập thể thật tuyệt."
Không ai ngờ rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ ấy sẽ mở đầu cho một câu chuyện thanh xuân đầy tiếng cười, những rung động đầu đời và cả những kỷ niệm không thể nào quên.
Chương 2: Người Bạn Cùng Bàn
Tiếng trống báo vào tiết đầu tiên vang lên.
Cả lớp 10A1 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm mỉm cười nhìn cả lớp rồi nói:
"Cô là Nguyễn Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm tới. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp."
Sau màn giới thiệu, cô bắt đầu xếp lại chỗ ngồi.
"Để các em có cơ hội làm quen với nhau, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi."
Minh Quân thầm nghĩ:
"Chỉ cần đừng ngồi cạnh người quá nghiêm khắc là được."
Một lúc sau, cô Hà đọc danh sách:
"Minh Quân... ngồi bàn ba, cạnh Ngọc Anh."
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía hai người.
Một vài bạn cười khúc khích.
"Có duyên ghê!"
Minh Quân gãi đầu ngượng ngùng rồi mang cặp đến chỗ mới.
Ngọc Anh chỉ mỉm cười.
"Chào bạn cùng bàn."
Minh Quân cũng cười đáp.
"Ba năm tới mong được giúp đỡ."
"Giúp thì được, nhưng đừng quên làm bài tập nhé."
"Câu đầu tiên đã nhắc chuyện học rồi sao?"
Hai người cùng bật cười.
Không khí ngượng ngùng ban đầu cũng dần tan biến.
Đến giờ ra chơi, cả lớp bắt đầu làm quen với nhau.
Một cậu bạn cao gầy chạy tới.
"Chào! Mình là Tuấn Kiệt."
Minh Quân bắt tay.
"Mình là Minh Quân."
"Chiều nay đá bóng không?"
"Được luôn!"
Từ phía sau, một cô bạn đeo kính bước tới.
"Mình là Mai Linh. Sau này nếu học nhóm thì nhớ gọi mình."
Ngọc Anh cười.
"Lớp mình xem ra rất vui."
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên.
Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ.
Cô Hà bước vào với một xấp giấy trên tay.
"Tuần sau trường sẽ tổ chức cuộc thi trang trí bảng chào mừng năm học mới. Mỗi lớp sẽ cử một nhóm tham gia."
Ngọc Anh đứng lên.
"Thưa cô, em xin đăng ký."
Cô Hà gật đầu.
"Còn ai nữa?"
Minh Quân nhìn quanh.
Không ai giơ tay.
Cậu hít một hơi rồi từ từ đứng dậy.
"Thưa cô... em cũng xin tham gia."
Ngọc Anh hơi bất ngờ nhìn sang cậu.
"Bạn biết vẽ à?"
Minh Quân cười.
"Biết một chút."
"Vậy chúng ta sẽ là đồng đội."
Đó là lần đầu tiên Minh Quân và Ngọc Anh cùng tham gia một hoạt động của lớp.
Cả hai đều không biết rằng, cuộc thi nhỏ ấy sẽ là khởi đầu cho một tình bạn đẹp và những cảm xúc đặc biệt của tuổi học trò.
Chương 3: Buổi Chiều Ở Lớp 10A1
Chiều hôm đó, sau khi tan học, lớp 10A1 vẫn còn khá đông.
Nhóm tham gia cuộc thi trang trí bảng được cô chủ nhiệm giữ lại để lên ý tưởng. Ngoài Minh Quân và Ngọc Anh còn có Tuấn Kiệt, Mai Linh và Hoàng Nam.
Ngọc Anh lấy một tờ giấy lớn, đặt lên bàn.
"Mọi người có ý tưởng gì không?"
Tuấn Kiệt cười:
"Hay vẽ một quả bóng thật to?"
Mai Linh bật cười.
"Lớp mình đi thi trang trí bảng, chứ đâu phải thi cổ động bóng đá."
Cả nhóm phá lên cười, không khí trở nên thoải mái hơn.
Minh Quân im lặng một lúc rồi cầm bút chì, phác vài nét lên giấy.
Chỉ sau vài phút, một bức phác thảo hiện ra: cổng trường dưới tán cây phượng, phía xa là những học sinh đang cười nói, phía trên là dòng chữ "Tuổi trẻ – Ước mơ – Khát vọng".
Ngọc Anh chăm chú nhìn rồi mỉm cười.
"Đẹp thật! Mình không ngờ bạn vẽ đẹp như vậy."
Minh Quân hơi ngại.
"Hồi cấp hai mình thích vẽ nên tự học thôi."
Cô chủ nhiệm cũng bước đến xem.
"Ý tưởng rất tốt. Nếu cả nhóm đồng ý thì chúng ta sẽ làm theo mẫu này."
Mọi người đều gật đầu.
Những ngày sau đó, cứ tan học là cả nhóm ở lại lớp để chuẩn bị.
Người cắt giấy, người tô màu, người viết chữ.
Minh Quân phụ trách phần vẽ chính, còn Ngọc Anh cẩn thận viết từng nét chữ sao cho thật đẹp.
Đến gần sáu giờ chiều, khi mọi người đã về gần hết, Ngọc Anh nhìn đồng hồ.
"Muộn rồi, mình về thôi."
Hai người cùng bước ra khỏi cổng trường.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường nhỏ.
Bất chợt, một cơn mưa mùa hạ đổ xuống.
"Có mưa rồi!" Ngọc Anh nói.
Cả hai vội chạy vào mái hiên của một cửa hàng gần đó để trú.
Tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn.
Không ai nói gì trong vài phút đầu.
Cuối cùng, Minh Quân lên tiếng:
"Bạn có thấy cấp ba khác cấp hai không?"
Ngọc Anh gật đầu.
"Mình thấy mọi thứ đều mới. Lúc đầu cũng hơi lo vì chưa quen ai."
Minh Quân cười.
"Giờ thì có bạn cùng bàn rồi."
Ngọc Anh cũng cười theo.
"Ừ, may là bạn cùng bàn cũng không đến nỗi phiền."
"Chỉ là 'không đến nỗi' thôi à?"
"Còn phải xem biểu hiện trong ba năm tới."
Hai người cùng cười lớn.
Cơn mưa dần ngớt.
Khi bước ra khỏi mái hiên, cả hai đều cảm thấy khoảng cách giữa mình đã gần hơn một chút.
Một tình bạn đẹp đang âm thầm bắt đầu, dưới những cơn mưa đầu mùa của tuổi học trò.
Chương 4: Cuộc Thi Đầu Tiên
Sáng thứ Hai, sân trường THPT Minh Khánh nhộn nhịp hơn thường lệ. Hôm nay là ngày các lớp tham gia cuộc thi trang trí bảng chào mừng năm học mới.
Lớp 10A1 có mặt từ rất sớm.
"Quân, cậu kiểm tra lại màu vẽ nhé!" Ngọc Anh nhắc.
"Yên tâm, mình mang đủ rồi."
Mai Linh cẩn thận dán những bông hoa giấy lên góc bảng, còn Tuấn Kiệt thì... loay hoay cắt giấy nhưng cắt lệch hết.
Cả nhóm nhìn sản phẩm của cậu rồi bật cười.
Tuấn Kiệt gãi đầu: "Thôi, mình chuyển sang bê bàn ghế vậy."
Không khí vừa khẩn trương vừa vui vẻ.
Minh Quân đứng trước bảng, tập trung hoàn thiện bức tranh. Từng nét phấn và màu sắc dần hiện lên, tạo thành hình ảnh sân trường rực rỡ dưới tán phượng đỏ.
Đúng lúc chỉ còn vài phút nữa là hết giờ, một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ.
Một tờ giấy trang trí bị bung ra.
"Ôi!" Mai Linh kêu lên.
Không kịp suy nghĩ, Minh Quân nhanh chóng giữ phần trang trí, còn Ngọc Anh lấy băng dính dán lại.
"Xong rồi!" Ngọc Anh thở phào.
Tiếng trống báo hết thời gian vang lên.
Ban giám khảo lần lượt đi chấm từng lớp.
Cả lớp 10A1 đứng hồi hộp chờ kết quả.
Ít phút sau, thầy tổng phụ trách cầm micro bước lên sân khấu.
"Giải Ba thuộc về lớp 10A5."
Tiếng vỗ tay vang lên.
"Giải Nhì thuộc về lớp 10A3."
Không khí càng căng thẳng hơn.
"Và giải Nhất cuộc thi trang trí bảng năm nay thuộc về... lớp 10A1!"
Cả lớp như vỡ òa.
"Thắng rồi!"
Tuấn Kiệt nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Ngọc Anh quay sang Minh Quân, nở nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn cậu. Nếu không có bản vẽ của cậu, chắc lớp mình không đạt giải đâu."
Minh Quân lắc đầu.
"Đây là công sức của cả nhóm mà."
Cô chủ nhiệm nhìn các học trò với ánh mắt tự hào.
"Các em làm rất tốt. Cô mong rằng trong ba năm tới, lớp mình sẽ luôn đoàn kết như hôm nay."
Chiều hôm đó, cả lớp rủ nhau ra quán nước gần trường để ăn mừng. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp góc quán.
Minh Quân nhìn những người bạn mới rồi mỉm cười.
Có lẽ, ba năm cấp ba của cậu sẽ không hề tẻ nhạt như cậu từng nghĩ.