Hôm đó trời trong xanh lạ thường,tôi thấy trong ánh mắt cậu ấy thay đổi chóng mặt.Hôm đó thật yên tĩnh cũng như khuôn mặt cậu bình thản đến lao lòng,tiếng gió ùa đi khiến tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa cũng giống như cậu ấy của ngày hôm đó thật u ám.Tôi tên Chương Trình và người bạn thân nhất Tiểu Huân giờ đã không còn,truyện là như nào nhỉ?Tính ra,trong khoảng thời gian ấy nó dài thật nhưng tiếc là nó vẫn có điểm dừng,cái chết Tiểu Huân đã để cho tôi một cái xác không hồn biết đi,cú sốc tinh thần quá lớn cùng việc xung đột dư luận đã khiến tôi trở nên khác biệt.Tôi bắt đầu kể chuyện này là vào buổi chiều chói loạ dưới sường đồi.Tối hôm đó,vào khoảng 6giờ tôi bắt đầu ra khỏi nhà.Tôi đi thẳng đến văn phòng Tống Tường(giáo viên hóa lớp tôi),tôi không còn nhớ mình đã nói gì với ông ấy trong khoảng thời gian tôi chỉ nhớ ông ta đưa hộp cơm đó và bảo tôi ăn nó.Ông ta nói món mới của nhà cần cho tôi nếm thử, tôi ngây thơ quá, dễ dãi quá.Chẳng buồn để ý, lúc tôi tỉnh lại đã là 9giờ tối rồi,ông ấy bảo tôi mệt quá rồi ngủ thiếp đi, tôi thật ngu ngốc,ghét bản thân mình quá.Lúc đó tôi ngoảnh lại,bóng sáng lờ mờ trong phòng ông ta đã giải đáp tất cả hình ảnh trong đầu tôi,tôi không nhớ,không biết gì cả tôi cũng không cảm thấy đau nhức,tê dại như mình tưởng.Thật là kinh tởm,thật nhục nhã thay.Tối đó vẫn như tối nào, chắc có khi tôi để lộ quá rõ ràng nên ba mẹ đã nhận thấy điều bất chính trong ánh mắt ấy,thật may mắn khi ba mẹ vẫn không phát hiện ra với vài câu ngụy biện của tôi nhưng cũng thật đớn thay tôi không thể che giấu mãi được với cậu,cậu thật tinh mắt khi đã nhìn ra biểu cảm tôi che giấu đó.Cảm giác biết mình bị làm nhục thì sẽ như thế nào?Liệu cậu có sợ hãi như tôi?Đó là là lời thuật lại của Tiểu Huân,cậu ấy đã giấu kín bí mật mà tôi đã nhiều lần muốn gặn hỏi,cậu ấy cũng không biết nếu mình nói ra sẽ giúp được gì và lấy lại được gì?Trong ánh chiều tà khuất dần,một bà mẹ với bóng lưng gầy gò lảo đảo chạy quay về phía tôi, một sự thật quá rỗi đau lòng.Người cũng đã mất,còn đòi lại được gì?Công lý đã đến với cậu chưa?Tiểu Huân của tớ.Người tớ yêu quý nhất đã mất rồi,còn ai giằng giật công bằng cho người tớ yêu nữa,Tiểu Huân.