Mùa Đông Vĩnh Cửu
Tác giả: Shaza💦
BL
Thành phố ngầm Neo-Seoul không được tạo ra từ gạch đá, nó được nuôi dưỡng bằng máu, dầu máy và sự tàn nhẫn của các thuật toán.
Ở đây, vạn vật được vận hành dưới danh nghĩa một hệ sinh thái phân cấp tuyệt đối.
Tầng Thượng tầng vương giả ngự trị trên đỉnh tháp pha lê khổng lồ, nơi nguồn năng lượng thuần khiết phát ra thứ ánh sáng xanh thẫm, lạnh lẽo nhưng vĩnh cửu.
Dưới chân Thượng tầng, bị ngăn cách bởi những tấm lưới điện từ dày đặc và các tầng mây bụi lưu huỳnh tích tụ từ thời chiến tranh hạt nhân, là Hạ tầng.
Đó là nơi trú ngụ của nhóm Dross - những kẻ bị coi là "phế liệu" của xã hội, những sinh mạng sinh ra từ bùn đất, sống nhờ vào dòng năng lượng rỉ sét và chết đi trong bóng tối tịch mịch.
Hwang In-ho không thuộc về bóng tối đó. Gã là Tổng tư lệnh của Chấp pháp ban Thượng tầng, người nắm giữ thanh gươm trật tự của Hội đồng Tối cao.
Người ta đồn rằng In-ho không có tim. Lồng ngực gã, sau một tai nạn suýt chết mười năm trước, đã được thay thế bằng một quả tim sinh học bằng bạch kim, đập những nhịp vô cảm và chuẩn xác đến từng phần nghìn giây.
Đôi mắt gã xám đục như khói súng, và bộ đồng phục đen thẫm của gã luôn phẳng phiu, không vương một hạt bụi sa mạc. Gã là hiện thân của kỷ luật, của sự tàn nhẫn hợp pháp.
Nhưng ở góc tối nhất của khu 456 thuộc Hạ tầng, có một kẻ biết rằng quả tim bạch kim của In-ho thực chất vẫn biết đau.
Kẻ đó là Seong Gi-hun.
Gi-hun là một thợ sửa máy cơ khí hạng bét. Anh có đôi bàn tay chằng chịt vết sẹo do bỏng axit và những ngón tay luôn đen ngỏm mùi dầu nhớt.
Gi-hun không có lý tưởng vĩ đại. Anh chỉ muốn kiếm đủ những mảnh lõi năng lượng thải để đổi lấy vài lít nước sạch và một ít khẩu phần dinh dưỡng tổng hợp cho người mẹ già đang nằm liệt giường ở căn hầm ẩm thấp.
Gi-hun có một nụ cười ấm áp đến kỳ lạ - một thứ xa xỉ phẩm ở cái nơi mà con người sẵn sàng đâm chết nhau chỉ vì một mẩu bánh mì mốc.
Họ vốn là hai đường thẳng song song, một kẻ ngự trị trên đỉnh cao của quyền lực, một kẻ bò rạp dưới vũng bùn của xã hội.
Thế nhưng, số phận lại chọn cách bẻ cong những đường thẳng đó, ép chúng phải giao nhau trong một chiều không gian đầy bi kịch vào ba năm trước.
Ba năm trước, chiếc phi thuyền trinh sát của In-ho bị phe phiến quân Hạ tầng bắn hạ, rơi xuống bãi rác thải công nghiệp khu 456.
In-ho bị thương nặng, nửa thân người ngập trong bùn độc, hệ thống sinh học tự động trên người gã bị ngắt kết nối hoàn toàn.
Chính Gi-hun, trong một đêm đi nhặt phế liệu, đã kéo gã về căn hầm của mình. Gi-hun không biết In-ho là ai. Anh chỉ thấy một con người đang thoi thóp. Anh đã dùng những kiến thức cơ khí thô sơ của mình để nối lại những sợi dây cáp bị đứt trên người gã, dùng nguồn nước sạch duy nhất của gia đình để lau sạch máu và bụi than trên gương mặt góc cạnh kia.
Suốt ba tháng ẩn dật, In-ho sống dưới danh nghĩa một kẻ tị nạn mất trí nhớ.
Trong căn hầm chật hẹp nồng nặc mùi dầu máy và tiếng nhỏ giọt của nước ngầm, hai linh hồn cô độc đã tìm thấy nhau.
Họ yêu nhau bằng thứ tình cảm nguyên thủy nhất, không có những lời thề nguyền hoa mỹ, chỉ có những cái ôm siết chặt để xua đi cơn lạnh giá của mùa đông, và những nụ hôn mang vị chát của khói bụi.
In-ho, một kẻ vốn chỉ biết đến những con số và mệnh lệnh, lần đầu tiên học được cách sưởi ấm bàn tay mình bằng hơi ấm từ lồng ngực phập phồng của một con người bằng xương bằng thịt.
Nhưng khi hệ thống định vị của Chấp pháp ban tìm thấy gã, In-ho đã chọn quay về. Gã không thể từ bỏ ngai vàng của mình, còn Gi-hun cũng không thể bỏ lại người mẹ già và những người khốn khổ ở Hạ tầng để đi theo gã.
Họ chia tay nhau trong một đêm mưa axit tầm tã. In-ho để lại cho Gi-hun một lời hứa:
“Hãy sống, Gi-hun. Một ngày nào đó, tôi sẽ mang ánh sáng thật sự đến cho cậu.”
Ba năm trôi qua, lời hứa ấy biến thành tàn tro khi thực tại ập đến. Hạ tầng bước vào thời kỳ kiệt quệ nhất.
Lõi Năng Lượng Trung Tâm của Thượng tầng bắt đầu quá trình tự hấp thụ để nâng cấp, đồng nghĩa với việc toàn bộ nguồn năng lượng thải - thứ duy nhất duy trì sự sống cho Hạ tầng - bị cắt đứt hoàn toàn.
Người già chết còng queo trên giường sắt, trẻ con sinh ra không thể cất tiếng khóc vì thiếu oxy. Sự phẫn nộ tích tụ qua nhiều thập kỷ đã bùng nổ.
Gi-hun nhìn mẹ mình trút hơi thở cuối cùng trong cái lạnh thấu xương. Ngày hôm đó, thứ gì đó trong Gi-hun đã gãy đổ. Anh nhặt cây súng xung kích tự chế từ những mảnh sắt vụn, đứng lên dẫn đầu làn sóng nổi dậy của khu 456.
Họ muốn phá vỡ Tấm Khiên Ánh Sáng.
Họ muốn đòi lại bầu trời.
...
Cuộc nổi dậy diễn ra vào một đêm mà hệ thống thông gió của thành phố bị tê liệt hoàn toàn. Không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh và khí độc. Hàng ngàn người dân Hạ tầng, tay cầm rìu cơ khí, súng năng lượng tự chế và những thanh sắt nhọn, tràn qua các trạm kiểm soát.
Họ giống như một đàn kiến lửa liều mạng bò lên ngọn tháp pha lê.
Nhưng đối thủ của họ là Chấp pháp ban - những cỗ máy giết người được huấn luyện tối tân.
Tại sảnh lớn của Trạm Kết Nối số 4, máu đã nhuộm đỏ những bậc thềm bằng đá cẩm thạch trắng. Tiếng súng xung kích nổ ra chát chúa, mỗi tia sáng màu xanh lam phóng ra là một sinh mạng của phe phiến quân ngã xuống. Gi-hun điên cuồng bắn trả, bộ quần áo rách rưới của anh đã đẫm máu - cả máu của kẻ thù lẫn máu của những người đồng đội vừa mới phút trước còn hô vang khẩu hiệu sát cánh bên anh.
'Rầm!'
Một chấn động lớn hất văng Gi-hun vào bức tường kim loại. Khẩu súng trên tay anh bay mất, tay phải tê dại vì luồng điện từ đột ngột. Anh ho khụ khụ, cố gắng gạt đi dòng máu đang chảy từ trán xuống làm nhòe đi tầm nhìn.
Qua làn khói xám đặc, một bóng người cao lớn đang chậm rãi tiến lại gần. Tiếng ủng da nện xuống sàn kim loại vang lên đều đặn, lạnh lùng, như tiếng đếm ngược của tử thần. Chiếc áo choàng đen thẫm lay động, và trên gương mặt góc cạnh kia là đôi mắt xám không một chút gợn sóng.
Hwang In-ho.
Gã đứng đó, tay cầm khẩu súng lục laser mạ bạc hướng thẳng vào ngực Gi-hun. Xung quanh gã, các chiến binh Chấp pháp ban đứng thành một vòng tròn, súng lăm lăm trong tay, sẵn sàng nghiền nát bất cứ kẻ nào dám động đậy.
"Seong Gi-hun."
In-ho cất tiếng, giọng nói qua bộ lọc âm thanh của mặt nạ chiến thuật trở nên trầm và lạnh lẽo vô cùng.
"Ngươi đã vượt qua giới hạn của sự khoan dung. Tội phản quốc cấp độ một. Bản án là xóa sổ ngay tại chỗ."
Gi-hun nhìn thẳng vào họng súng đen ngóm, rồi nhìn lên đôi mắt người đàn ông anh đã từng yêu sâu sắc.
Anh không thấy sự sợ hãi, cũng không có oán hận, chỉ có một nỗi thất vọng tràn trề và sự mệt mỏi buông xuôi. Anh tựa lưng vào tường, cười khẽ, tiếng cười khàn đặc lẫn với tiếng máu nghẹn trong cổ họng.
"Bắn đi, Tổng tư lệnh Hwang"
Gi-hun thào thào, dùng chút sức lực cuối cùng để chế giễu.
"Anh đã bắn chết ba trăm người của tôi đêm nay rồi, thêm một mạng của tôi thì có sao? Quả tim bạch kim của anh chắc đang đập rất vui vẻ đúng không?"
Đôi mắt In-ho co rút lại.
Chỉ có gã mới biết, vào khoảnh khắc nhìn thấy Gi-hun nằm trong vũng máu, hệ thống cảnh báo nhịp tim trong lồng ngực gã đã vang lên những tiếng bíp liên hồi vì quá tải. Quả tim cơ khí ấy đang ép dòng máu sinh học chạy điên cuồng trong huyết quản, khiến gã đau đớn đến mức muốn quỵ xuống.
Nhưng gã là Tổng tư lệnh.
Hàng ngàn ống kính giám sát của Hội đồng Tối cao đang chĩa vào gã từ trên đỉnh Thượng tầng. Một chút do dự sẽ đẩy cả hai vào chỗ chết ngay lập tức.
In-ho bước lên một bước, dí thẳng họng súng vào trán Gi-hun. Gã cúi người xuống, khoảng cách đủ gần để chỉ có hai người nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ như hơi thở:
"Tại sao lại là cậu? Tại sao không nghe lời tôi mà ở lại dưới đó?"
Gi-hun nhìn gã, nước mắt hòa cùng máu nóng lăn dài trên má.
"Vì mẹ tôi chết rồi. Vì Hạ tầng không còn nước để uống nữa. Tôi không thể sống một mình trong cái cống thối đó để đợi một lời hứa viển vông của anh, In-ho à."
In-ho siết chặt cò súng. Ngón tay gã run lên - một lỗi hệ thống chưa từng có đối với một Chấp pháp quan. Gã nhắm mắt lại trong một phần nghìn giây, rồi mở ra, ánh mắt trở lại sự tàn nhẫn tối thượng. Gã không bắn vào đầu anh. Gã xoay súng, bắn một phát vào khớp gối của Gi-hun.
"Á!!!"
Gi-hun hét lên đau đớn, quỵ ngã hoàn toàn xuống sàn.
"Áp giải tên đầu sỏ này về Phòng Giam Tối Mật"
In-ho quay lưng lại, ra lệnh cho cấp dưới bằng giọng điệu không thể bàn cãi.
"Ta sẽ đích thân thẩm vấn hắn để khai thác thông tin về căn cứ ngầm của phe phiến quân. Không ai được phép tiếp cận hắn khi chưa có lệnh của ta."
Phòng Giam Tối Mật nằm ở tầng đáy của tổng hành dinh Chấp pháp ban, cách biệt với thế giới bên ngoài bởi những bức tường bằng hợp kim titan dày hai mét và một lưới điện từ cách ly hoàn toàn mọi sóng vô tuyến.
Ở đây, không có ánh sáng xanh thẫm của thành phố, chỉ có một ngọn đèn neon màu đỏ nhạt, hắt những vệt sáng lờ mờ như máu loãng lên bức tường xám xịt.
Gi-hun bị trói chặt vào chiếc ghế kim loại ở giữa phòng. Vết thương ở chân đã được cầm máu sơ sài bằng một mũi tiêm nano, nhưng cơn đau buốt vẫn chạy dọc sống lưng anh. Tiếng cửa thủy lực mở ra rồi đóng sập lại.
In-ho bước vào. Gã đi đến bảng điều khiển, tự tay ngắt toàn bộ hệ thống camera giám sát nội bộ - một hành động phạm pháp tối nghiêm trọng đối với một quan chức cấp cao. Khi ánh đèn đỏ của camera vụt tắt, lớp vỏ bọc cứng nhắc của vị Tổng tư lệnh lập tức sụp đổ.
In-ho lao đến trước mặt Gi-hun. Gã quỳ sụp xuống, đôi bàn tay đeo găng da đen run rẩy chạm vào gương mặt đầy vết thương của anh.
Gã tháo chiếc mặt nạ chiến thuật ra, để lộ khuôn mặt góc cạnh giờ đây đang tràn ngập sự hoảng loạn và đau đớn.
"Gi-hun... Gi-hun, cậu có sao không?"
Giọng In-ho khàn đặc, không còn chút uy quyền nào của kẻ đứng đầu Chấp pháp ban. Gã vội vàng dùng dao găm cắt đứt những sợi dây trói bằng polymer trên người Gi-hun.
Ngay khi được tự do, Gi-hun không đẩy gã ra.
Anh đổ ập người vào lòng In-ho, đầu tựa vào bờ vai vững chãi của gã. Anh mệt quá rồi. Cuộc nổi dậy thất bại, đồng đội hy sinh, tương lai của Hạ tầng chỉ còn là một màu đen tối.
Vào khoảnh khắc này, anh không muốn làm thủ lĩnh nữa, anh chỉ muốn là Seong Gi-hun của ba năm trước, được trốn trong vòng tay của người đàn ông này.
"In-ho, đau quá..tôi đau quá..."
Gi-hun khóc nghẹn, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo đồng phục của In-ho, chạm vào lồng ngực nơi có quả tim cơ khí đang đập điên cuồng.
In-ho siết chặt Gi-hun vào lòng, như muốn dùng toàn bộ cơ thể mình để bảo vệ anh khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Gã hôn lên mái tóc bết dính bụi than của anh, hôn lên vầng trán đầy sẹo và những giọt nước mắt mặn chát.
"Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi vì đã bắn cậu"
In-ho thì thầm, giọng gã run rẩy theo từng nhịp thở.
"Nếu tôi không làm vậy, bọn họ sẽ bắn nát đầu cậu ngay tại chỗ. Gi-hun, cậu nghe tôi nói này, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
In-ho buông Gi-hun ra một chút, gã móc từ trong túi áo ngực ra một chiếc thẻ vạn năng màu vàng kim - thứ có thể mở được tất cả các cửa an ninh của Thượng tầng và các lối thoát hiểm bí mật. Gã ấn chiếc thẻ vào lòng bàn tay thô ráp của Gi-hun.
"Phía sau bức tường này có một đường ống dẫn chất thải cũ đã bị bỏ hoang năm mươi năm. Nó dẫn thẳng ra vùng ngoại ô sa mạc phía trên mặt đất. Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe cơ giới chứa đầy đủ nước uống và nhu yếu phẩm ở cửa xả. Cậu phải đi ngay bây giờ. Hãy rời khỏi Neo-Seoul, lên mặt đất, tìm một nơi có ánh nắng thật sự mà sống."
Gi-hun nhìn chiếc thẻ trong tay, rồi ngước mắt nhìn In-ho. Một linh cảm bất an, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh.
"Còn anh? Anh cho tôi chiếc thẻ này, anh thả tôi đi.. Hội đồng sẽ phát hiện ra. Họ sẽ làm gì anh?"
In-ho cười khẽ. Đó là một nụ cười thê lương nhất mà Gi-hun từng thấy trong đời.
Gã đưa bàn tay tháo găng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má gầy gò của Gi-hun, ánh mắt tràn ngập một tình yêu sâu thẳm nhưng cũng đầy tuyệt vọng.
"Tôi là Tổng tư lệnh, tôi sẽ có cách giải trình. Cậu không cần lo cho tôi-"
"Anh nói dối!"
Gi-hun hét lên, anh chộp lấy cổ áo In-ho, kéo mạnh gã về phía mình. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận và đau đớn.
"Quy định của Chấp pháp ban tôi còn lạ gì sao? Thả tù nhân chính trị cấp cao là tội chết! Anh muốn dùng mạng của anh để đổi mạng của tôi đúng không? Tôi không đi! Tôi thà chết ở đây với anh còn hơn-!"
"Seong Gi-hun! Cậu tỉnh táo lại đi!"
In-ho giữ chặt hai vai Gi-hun, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Mẹ cậu mất rồi, những người bạn của cậu cũng không còn ai. Cậu ở lại đây thì được ích gì? Chết chung với tôi dưới cái hầm tối này sao? Cậu phải sống! Cậu là lý do duy nhất để tôi biết rằng mình vẫn còn là một con người, chứ không phải là một cỗ máy sinh học vô hồn của cái thành phố này!"
Gi-hun lặng đi. Lời nói của In-ho như một nhát dao đâm trúng góc khuất đau đớn nhất trong lòng anh.
Đúng vậy, anh chẳng còn gì cả. Thế giới này đã cướp đi của anh mọi thứ, ngoại trừ người đàn ông trước mặt. Và giờ đây, người đàn ông này cũng đang đẩy anh đi để đón nhận cái chết một mình.
"In-ho.."
Gi-hun thì thầm, giọng anh chùng xuống thành một tiếng rên rỉ nghẹn ngào:
"Tại sao số phận lại tàn nhẫn với chúng ta thế này? Tại sao chúng ta không thể chỉ là những người bình thường, sống một cuộc đời bình thường?"
In-ho không trả lời.
Gã cúi xuống, áp môi mình vào môi Gi-hun.
Nụ hôn này không giống với những nụ hôn vội vã trong căn hầm cũ ba năm trước. Nó mang vị chát của máu, vị mặn của nước mắt và sự cuồng nhiệt của một buổi vũ đạo cuối cùng trước ngày tận thế.
In-ho hôn anh sâu sắc, như muốn dùng toàn bộ linh hồn mình để khảm sâu hương vị của Gi-hun vào ký ức vĩnh hằng. Gã ôm lấy gáy anh, những ngón tay siết chặt, cảm nhận từng nhịp đập run rẩy từ bờ môi nứt nẻ của người mình yêu. Gi-hun cũng điên cuồng đáp lại, anh ôm chặt lấy lưng áo In-ho, cào rách lớp vải thô, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của cuộc đời mình.
Khi họ tách nhau ra, cả hai đều thở dốc.
In-ho đứng dậy, gã đeo chiếc mặt nạ chiến thuật trở lại, che giấu hoàn toàn khuôn mặt người. Gã quay sang bấm nút kích hoạt cửa hầm bí mật phía sau bức tường. Một lối đi tối đen, nồng nặc mùi ẩm mốc hiện ra.
"Đi đi, Gi-hun"
Giọng nói qua bộ lọc âm thanh lại trở nên lạnh lùng và xa cách.
"Đừng quay đầu lại."
Gi-hun đứng dậy bằng một chân lành lặn còn lại, tựa vào mép tường. Anh nhìn bóng lưng đen thẫm của In-ho lần cuối.
Anh biết, cái quay lưng này chính là vĩnh biệt.
"Tôi sẽ nhớ anh, In-ho. Cho đến hơi thở cuối cùng."
Gi-hun quay người, bước vào bóng tối của đường hầm. Cánh cửa thủy lực đóng sập lại, cắt đứt chút ánh sáng đỏ nhạt cuối cùng, để lại Hwang In-ho đứng trơ trọi giữa căn phòng giam lạnh ngắt.
Ba ngày sau khi Gi-hun trốn thoát.
Hội đồng Tối cao nhanh chóng phát hiện ra sự biến mất của tên đầu sỏ khu 456. Các bằng chứng về việc ngắt hệ thống camera giám sát và dấu vết năng lượng của chiếc thẻ vạn năng đều chỉ thẳng về phía Tổng tư lệnh Hwang In-ho. Gã bị bắt ngay tại phòng làm việc của mình, không có sự kháng cự, không có một lời biện minh.
Bản án dành cho kẻ phản bội cấp cao nhất là "Tước đoạt sinh học vĩnh viễn" - người ta sẽ tháo bỏ quả tim cơ khí và toàn bộ các bộ phận sinh học hỗ trợ sự sống trên người gã, để gã tự chết ngạt trong môi trường không có oxy.
Nhưng Hội đồng đã đánh giá thấp một kẻ đã lên kế hoạch tự sát từ ba năm trước. Vào ngày hành hình, khi In-ho bị giải đến Phòng Lõi Năng Lượng Trung Tâm trước sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng qua màn hình ảo, gã bất ngờ kích hoạt một đoạn mã độc mã hóa cấp độ Alpha mà gã đã âm thầm cài đặt vào hệ thống điều hành của thành phố suốt nhiều năm qua. Đoạn mã độc này được liên kết trực tiếp với nhịp tim của gã.
"Hwang In-ho, ngươi đang làm gì đó?!"
Tiếng hét hoảng loạn của vị Chủ tịch Hội đồng vang lên qua loa phóng thanh.
In-ho đứng giữa bục cao, xung quanh là dòng năng lượng xanh thẫm của khối pha lê khổng lồ đang cuộn xoáy. Gã tháo bỏ chiếc áo choàng Chấp pháp ban, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm chút bụi đen. Gã nhìn thẳng vào ống kính máy quay, môi nở một nụ cười ngạo nghễ và giải thoát.
"Các người đã giam cử nhân loại dưới cái hầm tối này quá lâu rồi"
In-ho nói, giọng gã vang vọng khắp không gian rộng lớn của lõi năng lượng.
"Thế giới này cần được làm sạch. Và ánh sáng không nên là đặc quyền của những kẻ ngồi trên cao."
'Bíp...- Bíp...- Bíp...-'
Hệ thống cảnh báo tự hủy của Neo-Seoul kích hoạt. Quả tim bạch kim trong ngực In-ho phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực.
Gã đã biến chính mình thành một ngòi nổ kích hoạt phản ứng dây chuyền. Nếu quả tim gã ngừng đập, Lõi Năng Lượng Trung Tâm sẽ nổ tung, phá hủy hoàn toàn Tấm Khiên Ánh Sáng vốn đang độc chiếm bầu trời.
"Dừng lại! Bắn hắn! Bắn hắn ngay!"
Tiếng súng vang lên liên tiếp. Ba viên đạn năng lượng xuyên qua ngực áo trắng của In-ho. Máu đỏ tươi tuôn ra, nhuộm đẫm lồng ngực gã. In-ho ngã quỵ xuống, đầu tựa vào thành kính của lõi pha lê.
Qua làn kính mờ, gã như nhìn thấy hình bóng của Gi-hun đang cười với mình trong căn hầm cũ.
"Gi-hun... tôi đã làm được rồi.."
In-ho thì thầm, đôi mắt xám đục từ từ nhắm lại. Nhịp tim cuối cùng của gã kết thúc.
'ĐÙNG!!!'
Một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển toàn bộ Neo-Seoul. Khối pha lê trung tâm vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ, giải phóng một luồng năng lượng khổng lồ xé toạc tầng địa tầng Thượng tầng. Tấm Khiên Ánh Sáng nhân tạo màu xanh thẫm duy trì suốt một thế kỷ qua sụp đổ hoàn toàn.
Cách Neo-Seoul hàng chục km về phía Bắc.
Gi-hun đứng trên đỉnh một cồn cát cao thuộc vùng hoang mạc hoang vu phía trên mặt đất. Chiếc xe cơ giới cũ kỹ đỗ ở phía sau, động cơ vẫn còn nổ máy xình xịch.
Anh mặc chiếc áo khoác thô màu xám, mái tóc rối tung bay theo làn gió sa mạc khô khốc.
Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân anh rung chuyển dữ dội. Từ hướng thành phố ngầm, một luồng ánh sáng chói lòa, rực rỡ xé toạc bầu trời xám xịt đầy mây bụi.
Đó không phải là thứ ánh sáng xanh thẫm, lạnh lẽo của Thượng tầng, mà là một màu vàng kim ấm áp, rực rỡ như lửa. Ánh nắng mặt trời thật sự.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Gi-hun nhìn thấy mặt trời mọc. Những tia nắng đầu tiên của bình minh chạm vào làn da chằng chịt vết sẹo của anh, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá quanh năm suốt tháng ở Hạ tầng.
Dưới thung lũng xa xa, những người dân thoát ra từ các cửa hầm đang ùa ra sa mạc, họ quỳ xuống, khóc lóc, reo hò trong niềm hạnh phúc tột cùng khi lần đầu tiên được nhìn thấy bầu trời thật sự.
Nhưng Gi-hun không reo hò.
Anh đứng trơ trọi trên đỉnh đồi cát, đôi mắt mở to nhìn về hướng vệt sáng vàng kim vừa mới bùng lên từ lòng đất.
Anh hiểu luồng sáng đó nghĩa là gì.
Đó là bài ca cuối cùng của những bánh răng rỉ sét. Đó là sự đánh đổi bằng sinh mạng của Hwang In-ho. Người đàn ông đó đã giữ đúng lời hứa: gã đã mang ánh sáng đến cho anh, nhưng cái giá phải trả là gã đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
"In-ho.."
Gi-hun gọi khẽ, cái tên bật ra khỏi môi rồi nhanh chóng bị gió sa mạc thổi bay đi. Anh đưa bàn tay run rẩy lên che mắt, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi, chúng lăn dài qua kẽ tay, lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Ánh nắng sưởi ấm vạn vật, giải thoát cho hàng triệu con người khỏi địa ngục tăm tối.
Nhưng đối với Seong Gi-hun, kể từ khoảnh khắc này, thế giới của anh đã rơi vào một mùa đông vĩnh cửu.
Bởi vì người duy nhất sưởi ấm được trái tim anh, đã hóa thành tàn tro dưới lòng đất sâu thẳm mất rồi.