[ DNAL ] Cuộc gặp mặt định mệch ngày ấy
Tác giả: Không phải loài người
Cơn mưa đầu hạ trút xuống Hà Nội chẳng hề báo trước.
Những giọt nước lớn va vào mái hiên tạo nên từng âm thanh lộp bộp, gió cuốn theo hơi lạnh khiến người đi đường vội vã tìm chỗ trú. Chỉ trong vài phút, con phố vốn đông đúc đã thưa hẳn người.
Giữa công viên nhỏ cạnh hồ, có một chàng trai vẫn ngồi im trên chiếc ghế gỗ.
Mái tóc đen đã ướt sũng, nước mưa chảy dọc theo gò má rồi nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng. Cậu chẳng hề có ý định đứng dậy.
Đó là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.
Đôi mắt cậu vô hồn nhìn mặt hồ đang nổi kín những gợn sóng.
Điện thoại trong túi rung lên liên tục.
"Mẹ."
"Mẹ."
"Mẹ."
...
Nguyên nhìn màn hình vài giây rồi tắt máy.
Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi tới khiến hàng cây rung lên xào xạc.
"Em sẽ bị ốm đấy."
Một giọng nói vang lên phía sau.
Nguyên chậm rãi quay đầu.
Trên đầu cậu, chiếc ô màu xanh đậm đã che đi gần hết những hạt mưa.
Người cầm ô là một chàng trai cao hơn cậu một chút, gương mặt sáng sủa, đôi mắt cong cong như lúc nào cũng đang cười.
"Xin lỗi..."
Nguyên khẽ nói.
"Tôi không cố ý làm ướt ô của anh."
Chàng trai lắc đầu.
"Anh tự mang sang."
"..."
"Anh là Nguyễn Lâm Anh."
Nguyên nhìn cậu một lúc rồi mới đáp.
"...Phúc Nguyên."
"Có chuyện buồn à?"
Nguyên im lặng.
Lâm Anh cũng không hỏi thêm.
Hai người cứ đứng và ngồi như vậy giữa cơn mưa.
Một lúc lâu sau, Lâm Anh bỗng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Biết không?"
"Hồi bé anh cũng từng ngồi dưới mưa."
Nguyên quay sang.
"Vì sao?"
"Anh nghĩ mưa sẽ giấu được nước mắt."
Lần đầu tiên kể từ lúc chiều xuống...
Khóe môi Nguyên khẽ nhếch lên.
"Mà hóa ra..."
Lâm Anh cười.
"Mưa lạnh lắm."
"Khóc xong còn sốt ba ngày."
Nguyên bật cười thành tiếng.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng lại đẹp đến mức Lâm Anh ngẩn người vài giây.
"Tôi..."
Lâm Anh gãi đầu.
"Cuối cùng cũng làm em cười rồi."
Nguyên khựng lại.
Đã rất lâu rồi...
Không có ai cố gắng chỉ để khiến cậu cười.
...
Mưa nhỏ dần.
Lâm Anh đứng dậy.
"Đi thôi."
"Để anh đưa em về."
"Tôi tự về được."
"Nhưng anh muốn đưa."
"..."
"Ít nhất cũng để chiếc ô này hoàn thành nhiệm vụ của nó."
Nguyên nhìn cậu.
Không hiểu sao...
Lần đầu gặp một người xa lạ, cậu lại chẳng thấy khó chịu.
Hai người cùng bước đi trên con đường ngập nước.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức vai áo thỉnh thoảng lại chạm nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy...
Lại chẳng hề ngượng ngùng.
Chỉ là cả hai đều không biết rằng...
Chính cơn mưa của ngày hôm đó đã vô tình mở đầu cho một câu chuyện mà sau này, mỗi khi nhớ lại, cả hai đều sẽ mỉm cười.
Những ngày sau cơn mưa ấy, cuộc sống của cả hai tưởng như sẽ trở lại bình thường.
Ít nhất...
Phúc Nguyên đã nghĩ như vậy.
Sáng thứ Hai, cậu ôm chồng tài liệu bước vào thư viện thành phố như mọi khi. Cậu làm thêm ở đây vào buổi sáng, công việc chủ yếu là sắp xếp sách và hỗ trợ độc giả tìm tài liệu.
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Kính chào quý khách."
Nguyên theo thói quen ngẩng đầu.
Rồi sững người.
"..."
Lâm Anh đứng ngay trước cửa, trên vai đeo chiếc balô màu đen, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chào em."
"..."
"Trùng hợp thật."
Nguyên khẽ gật đầu.
"Anh đến đọc sách à?"
"Ừ."
Lâm Anh đưa tấm thẻ độc giả lên.
"Nhưng cũng muốn xem... người hôm trước có bị cảm không."
Nguyên khẽ chớp mắt.
"...Không."
"Vậy tốt."
Lâm Anh cười.
"Ít nhất chiếc ô của tôi phát huy tác dụng."
Nguyên cúi đầu, cố giấu đi nụ cười nơi khóe môi.
...
Suốt cả buổi sáng, Lâm Anh gần như không đọc được mấy trang sách.
Ánh mắt cậu cứ vô thức nhìn về phía quầy thủ thư.
Phúc Nguyên đang cẩn thận dán nhãn lên từng cuốn sách.
Động tác chậm rãi.
Tỉ mỉ.
Đôi khi lại khẽ mỉm cười với một em nhỏ đến mượn truyện tranh.
"Đúng là..."
Lâm Anh chống cằm.
"Người đẹp."
Bác thủ thư ngồi cạnh nghe thấy liền bật cười.
"Cậu quen Nguyên à?"
"Cháu mới gặp em ấy."
"Thằng bé hiền lắm."
"Nhưng ít cười."
"Từ lúc vào làm ở đây tới giờ, bác hiếm khi thấy nó nói chuyện nhiều."
Lâm Anh im lặng.
Ánh mắt lại hướng về phía người con trai đang xếp sách.
"Vậy..."
"Cháu sẽ cố làm em ấy cười thêm."
...
Buổi trưa.
Nguyên khóa cửa thư viện để nghỉ.
Vừa bước ra đã thấy một hộp cơm được đưa đến trước mặt.
"Của em."
Nguyên ngơ ngác.
"Tôi?"
"Ừ."
Lâm Anh cười.
"Đừng nói là em định nhịn trưa nhé?"
"..."
Nguyên quả thật định như vậy.
Thấy cậu không nhận, Lâm Anh lại đặt hộp cơm vào tay cậu.
"Anh mua hai suất."
"Nếu em không ăn..."
"Anh sẽ buồn."
Nguyên khẽ thở dài.
"Vậy..."
"Cảm ơn."
Lâm Anh cười tít mắt.
"Không có gì."
Hai người ngồi trên băng ghế dưới tán cây.
Gió mùa hạ thổi nhè nhẹ.
Khác hẳn cơn mưa hôm trước.
"Em sống một mình?"
Lâm Anh hỏi.
Nguyên khựng lại vài giây.
"Ừ."
"Ba mẹ?"
"..."
"Họ có gia đình riêng rồi."
Nguyên đáp ngắn gọn.
Lâm Anh nhận ra đối phương không muốn nhắc đến nên lập tức đổi chủ đề.
"Cuối tuần em có rảnh không?"
"Làm gì?"
"Anh biết một quán cà phê có rất nhiều mèo."
"Em thích mèo không?"
Nguyên suy nghĩ vài giây.
"...Thích."
"Vậy quyết định nhé."
"Tôi..."
Nguyên còn chưa kịp từ chối.
Lâm Anh đã cười.
"Em vừa đồng ý rồi."
"Tôi chỉ nói thích mèo."
"Thích mèo thì phải đi xem mèo."
"..."
Lần đầu tiên.
Nguyên cảm thấy...
Người này thật biết cách khiến người khác không thể từ chối.
...
Tối hôm đó.
Về đến căn hộ nhỏ.
Nguyên mở chiếc hộp cơm đã rửa sạch.
Ở dưới đáy hộp có một tờ giấy nhớ màu vàng.
Nét chữ rất đẹp.
"Đừng quên ăn đủ bữa nhé. Người cười đẹp như em mà gầy quá thì phí lắm."
Nguyên đọc đi đọc lại.
Rồi bất giác mỉm cười.
Có lẽ...
Đã rất lâu rồi.
Mới có người quan tâm cậu theo cách dịu dàng đến vậy.
Ở phía bên kia thành phố.
Lâm Anh nằm dài trên giường, ôm điện thoại cười ngốc.
"Không biết..."
"Em ấy có đọc tờ giấy không nhỉ?"
Nghĩ một lúc.
Cậu tự cười chính mình.
"Mình đúng là..."
"Vừa gặp người ta có hai lần..."
"Mà hình như..."
"Thích mất rồi."
Ngoài cửa sổ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Mang theo mùi hương của cơn mưa đầu hạ.
Cũng là mùi hương của một cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ...
Nhưng lại đủ để thay đổi cả cuộc đời của hai con người.
Lúc hai người ăn trưa.
Lâm Anh chống cằm nhìn người đối diện.
"Em ăn chậm thật."
Phúc Nguyên ngẩng lên.
"Ừm?"
"Đồ ăn sắp nguội rồi."
"Không sao."
"Anh thấy có sao."
Lâm Anh vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào hộp cơm của anh.
"Ăn nhiều một chút."
"Em gầy quá."
Nguyên nhìn miếng thịt rồi nhìn cậu.
"..."
"Sao anh cứ thích chăm anh vậy?"
Lâm Anh cười.
"Không biết."
"Có lẽ..."
"Ngay từ lần đầu nhìn thấy em ngồi dưới mưa..."
"Anh đã không muốn để em ở một mình nữa."
Nguyên khựng lại.
Đầu ngón tay đang cầm đũa khẽ siết chặt.
Lời nói ấy...
Ấm hơn cả ánh nắng mùa hạ.
...
Chiều hôm đó.
Đúng lúc thư viện chuẩn bị đóng cửa.
Mưa lại rơi.
Nguyên đứng trước cửa nhìn màn mưa trắng xóa.
"Có vẻ em lại quên mang ô."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Lâm Anh giơ chiếc ô màu xanh lên, cười rất tươi.
"Đi thôi."
"Anh đưa em về."
"Nhỡ anh đi ngược đường thì sao?"
"Không ngược."
"Nếu là đưa em về..."
"Thì đường nào cũng tiện."
Nguyên bất lực bật cười.
"Anh dẻo miệng thật."
"Không."
Lâm Anh nghiêng đầu.
"Đâu,anh chỉ nói thật."
...
Hai người sóng vai bước dưới chiếc ô.
Con đường sau cơn mưa thơm mùi đất ẩm.
Lâm Anh cố tình nghiêng ô về phía Nguyên.
Vai mình ướt gần hết.
Nguyên nhận ra.
"Anh..."
"Ô nghiêng rồi."
"Không."
Lâm Anh cười.
"Em đừng để bị ướt là được."
"Thế còn anh?"
"Anh là con trai."
"Ướt chút cũng không sao."
Nguyên im lặng vài giây.
Rồi khẽ đưa tay giữ cán ô.
Dịch nó về giữa hai người.
"Đừng chỉ lo cho em."
"Cũng phải biết lo cho bản thân chứ."
Khoảnh khắc bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau.
Lâm Anh hơi sững lại.
Đầu ngón tay anh rất lạnh.
Nhưng chỉ một cái chạm nhẹ ấy...
Lại khiến tim cậu đập nhanh đến lạ.
Lâm Anh mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ:
"Không sao..."
"Rồi sẽ có một ngày..."
"Anh sẽ là người khiến bàn tay của em không còn lạnh nữa."
Cơn mưa hôm ấy dường như đã trở thành một thói quen.
Không phải vì trời thường xuyên đổ mưa.
Mà là vì kể từ hôm đó...
Mỗi ngày, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên đều sẽ vô thức nhìn về phía cửa thư viện.
Như đang chờ ai đó.
...
"Ting..."
Chuông cửa vang lên.
Nguyên đang sắp xếp sách liền ngẩng đầu.
Quả nhiên.
Người đầu tiên bước vào vẫn là Nguyễn Lâm Anh.
Trên tay anh là hai cốc cà phê.
Thấy Nguyên nhìn mình, anh cười rất tự nhiên.
"Chào em."
Nguyên khựng lại vài giây.
"...Chào anh."
Lâm Anh đặt một cốc xuống quầy.
"Cà phê sữa."
"Anh nhớ hôm trước em nói thích uống ngọt."
Nguyên hơi bất ngờ.
"Tôi chỉ nói một lần."
"Ừ."
Lâm Anh chống tay lên quầy, ánh mắt đầy ý cười.
"Nhưng anh nhớ."
Một câu nói đơn giản.
Lại khiến tim Nguyên khẽ lỡ một nhịp.
...
Buổi trưa.
Thư viện không có nhiều khách.
Nguyên đang cẩn thận dán lại gáy một cuốn sách cũ.
Bỗng nhiên...
Một chiếc bánh mì được đặt xuống trước mặt.
"Ăn đi."
Nguyên ngẩng lên.
"Lại nữa?"
"Ừ."
"Anh ăn chưa?"
"Anh ăn rồi."
"Tôi không đói."
Lâm Anh nhìn cậu.
Rồi khẽ đưa tay gõ nhẹ lên trán Nguyên.
"Cái bụng em không biết nói dối."
"..."
"Anh nghe thấy nó kêu từ nãy rồi."
Nguyên đỏ mặt.
"..."
"Hôm nay đông người."
"Tôi quên."
Lâm Anh bất lực cười.
"Quên ăn cũng là một thói quen à?"
"...Chắc vậy."
Lâm Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện.
"Vậy từ hôm nay..."
"Anh sẽ nhắc."
Nguyên nhìn người trước mặt.
Trong đôi mắt ấy...
Không có sự thương hại.
Cũng chẳng phải phép lịch sự.
Chỉ đơn giản là...
Quan tâm.
Một cách chân thành.
...
Ba ngày sau.
Trời lại mưa.
Tan ca, Nguyên đứng dưới mái hiên thư viện.
Lần này...
Trên tay cậu có một chiếc ô.
Là chiếc ô mới mua.
Nguyên vừa định mở thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
"Em định bỏ anh à?"
Nguyên quay đầu.
Lâm Anh đứng đó, mái tóc hơi ướt vì chạy từ bãi xe sang.
"Sao anh lại ở đây?"
"Đón em."
Nguyên ngẩn người.
"Đón... tôi?"
"Ừ."
"Anh nghĩ trời sẽ mưa."
"Nên đến."
"..."
Nguyên không biết phải trả lời thế nào.
Lâm Anh nhìn chiếc ô trên tay cậu rồi cười.
"Được rồi."
"Hôm nay em có ô."
"Vậy..."
"Cho anh đi ké nhé?"
Nguyên bật cười.
"Anh có ô mà."
"Của anh để trong xe."
"Anh lười lấy."
"..."
"Không được sao?"
Nguyên lắc đầu.
"Được."
Hai người cùng mở chiếc ô màu đen.
Lần này...
Người cầm ô là Phúc Nguyên.
Đi được vài bước.
Lâm Anh khẽ nghiêng đầu.
"Em."
"Hửm?"
"Ô nghiêng rồi."
Nguyên giật mình nhìn lên.
Đúng thật.
Chiếc ô gần như che hết cho Lâm Anh.
Vai áo của mình đã ướt một nửa.
Lâm Anh mỉm cười.
"Em cũng chỉ biết lo cho người khác."
"Đừng chỉ lo cho anh."
"Phải lo cho cả em nữa."
Nói rồi...
Anh nhẹ nhàng cầm lấy cán ô.
Kéo nó về chính giữa.
Khoảng cách giữa hai người bỗng gần hơn.
Đến mức Nguyên có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhè nhẹ trên áo của Lâm Anh.
Tim cậu đập nhanh bất thường.
"Tôi..."
Nguyên khẽ lùi một bước.
Lâm Anh lại nắm nhẹ cổ tay cậu.
"Đừng lùi."
"Ra ngoài là mưa đấy."
Bàn tay ấy rất ấm.
Ấm đến mức...
Nguyên quên mất phải rút tay về.
Cả đoạn đường hôm ấy, không ai nói thêm điều gì.
Nhưng bàn tay chạm vào nhau lúc ngắn lúc dài.
Không ai cố ý buông ra trước.
Có lẽ...
Cả hai đều đang lặng lẽ tận hưởng khoảng cách gần gũi hiếm hoi ấy.
Mùa mưa năm ấy dường như kéo dài hơn mọi năm.
Hoặc cũng có thể...
Chỉ là từ khi có một người luôn xuất hiện cùng chiếc ô, Phúc Nguyên bắt đầu để ý đến những ngày trời mưa nhiều hơn.
...
"Anh."
Tiếng gọi vang lên phía sau.
Nguyên vừa khóa cửa thư viện liền quay đầu.
Lâm Anh đứng cạnh chiếc xe máy màu đen quen thuộc.
Trên tay vẫn là hai ly trà đào.
Anh giơ một ly lên.
"Hôm nay đổi món."
Nguyên nhận lấy.
"...Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Lâm Anh nhìn cậu rồi cười.
"Anh phát hiện mỗi lần em cảm ơn..."
"Tai em sẽ đỏ."
Nguyên theo bản năng đưa tay chạm lên vành tai.
"Đâu có."
"Có."
"..."
"Đỏ lắm."
Nguyên vội quay mặt đi.
"Tôi... tôi về đây."
"Khoan."
Lâm Anh gọi lại.
"Anh đưa em."
"Không cần."
"Trời sắp mưa."
"Tôi có ô."
"Anh có xe."
"..."
Nguyên thở dài.
"Lần nào anh cũng thắng."
Lâm Anh bật cười.
"Vì em mềm lòng."
...
Hai người chạy xe qua những con phố đông đúc.
Nguyên ngồi phía sau, hai tay vẫn giữ khoảng cách với Lâm Anh.
Thấy vậy, Lâm Anh khẽ nói:
"Em."
"Hửm?"
"Nắm vào."
"..."
"Không ngã đấy."
"Tôi ngồi quen rồi."
Đúng lúc ấy...
Chiếc xe đi qua một ổ gà.
"Cạch!"
Nguyên mất thăng bằng, theo phản xạ ôm lấy eo Lâm Anh.
Cả hai đều khựng lại.
Gương mặt Nguyên đỏ bừng.
"Tôi..."
Lâm Anh mỉm cười.
"Anh bảo rồi."
"Nắm vào."
"..."
Lần này...
Nguyên không buông nữa.
Bàn tay cậu khẽ siết lấy vạt áo anh.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Lâm Anh cảm nhận được.
Khóe môi anh bất giác cong lên.
...
Buổi tối.
Lâm Anh nhận được một tin nhắn.
Phúc Nguyên: Hôm nay... cảm ơn anh.
Chỉ vỏn vẹn một câu.
Nhưng Lâm Anh nhìn màn hình gần năm phút.
Rồi cười như một đứa trẻ.
Anh gõ rất nhanh.
Lâm Anh: Mai anh vẫn đến đón em.
Một lúc sau.
Tin nhắn hiện lên.
Phúc Nguyên: Anh không cần làm vậy đâu.
Lâm Anh: Nhưng anh muốn.
Bên kia màn hình.
Nguyên nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi khẽ mỉm cười.
Đã lâu lắm rồi...
Mới có người nói với cậu rằng...
"Muốn ở bên em."
Không phải vì trách nhiệm.
Không phải vì thương hại.
Mà đơn giản...
Là muốn.
...
Một tuần sau.
Hôm ấy là ngày nghỉ.
Lâm Anh nhắn tin từ sáng.
Em có rảnh không?
Nguyên trả lời sau vài phút.
Có chuyện gì vậy anh?
Đi với anh một nơi nhé.
Đi đâu?
Bí mật.
...
Mười giờ sáng.
Nguyên đến đúng điểm hẹn.
Lâm Anh đã đứng đó từ trước.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, trên tay cầm hai vé vào cửa.
"Đi thôi."
"Hôm nay anh dẫn em đi đâu?"
Lâm Anh cười.
"Em từng nói..."
"Hồi nhỏ em thích động vật."
"Nhưng chưa bao giờ được đến."
Nguyên hơi sững người.
"Tôi chỉ vô tình nhắc..."
"Ừ."
"Nhưng anh nhớ."
Nguyên cúi đầu.
Trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác rất lạ.
Có người...
Lại nhớ từng lời mình nói.
Dù chỉ là một câu rất nhỏ.
Cả ngày hôm ấy, hai người đi dạo, cùng ngắm những chú hươu cao cổ, đàn chim đủ màu sắc và những chú cừu nhỏ đang thong thả gặm cỏ.
Lâm Anh thỉnh thoảng lại lén chụp ảnh Nguyên.
Đến lần thứ ba, Nguyên phát hiện.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh chụp tôi làm gì?"
"Vì đẹp."
"..."
"Tôi không đẹp."
Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ai bảo?"
"Trong mắt anh..."
"Em rất đẹp."
Lời nói ấy khiến Phúc Nguyên đứng yên.
Cậu cúi đầu rất lâu.
Rồi khẽ cười.
Một nụ cười dịu dàng như ánh nắng sau cơn mưa.
Lâm Anh ngẩn người.
Đó là lần đầu tiên...
Anh thấy Phúc Nguyên cười mà không phải vì phép lịch sự.
Mà vì...
Thật sự vui.
Anh thầm nghĩ trong lòng:
"Nếu có thể..."
"Anh muốn được nhìn thấy nụ cười này cả đời."
Buổi chiều.
Hai người rời sở thú khi mặt trời đã ngả sang màu cam nhạt.
Ánh hoàng hôn phủ lên con đường một lớp nắng dịu.
Lâm Anh đi chậm hơn bình thường.
Anh lén nhìn người đang bước bên cạnh.
Phúc Nguyên từ nãy đến giờ vẫn ôm con gấu bông nhỏ mà anh gắp được ở khu trò chơi.
"Em thích lắm à?"
Nguyên cúi xuống nhìn con gấu.
"..."
"Một chút."
Lâm Anh bật cười.
"Một chút mà ôm từ nãy đến giờ."
Nguyên hơi ngượng.
"Tôi..."
"Tôi sợ làm rơi."
"Vậy à?"
Lâm Anh cố ý kéo dài giọng.
"Anh còn tưởng..."
"Em thích vì là anh tặng."
"..."
Phúc Nguyên không trả lời.
Chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn.
Thấy vành tai cậu đỏ lên, Lâm Anh cười đến mức khóe mắt cong cong.
"Đáng yêu thật..."
Anh nghĩ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Con gấu nhỏ trên tay Nguyên suýt rơi xuống.
Lâm Anh nhanh tay giữ lại.
Bàn tay hai người chạm vào nhau.
Lần này...
Không ai rụt tay về ngay.
Nguyên ngước mắt nhìn anh.
"Anh."
"Hửm?"
"..."
"Cảm ơn."
"Vì chuyện gì?"
"Vì hôm nay."
"Vì con gấu."
"Vì..."
Nguyên ngập ngừng.
"...Vì đã ở cạnh tôi."
Lâm Anh nhìn cậu rất lâu.
Rồi dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm của Nguyên.
"Ngốc."
"Đó là điều anh muốn mà."
Nguyên hơi giật mình.
Đây là lần đầu tiên...
Có người xoa đầu cậu.
Điều kỳ lạ là...
Cậu không hề khó chịu.
Một tháng trôi qua.
Hai người gặp nhau gần như mỗi ngày.
Có hôm cùng ăn sáng.
Có hôm cùng tan làm.
Có hôm chỉ ngồi ở quán cà phê, mỗi người đọc một cuốn sách.
Không cần nói nhiều.
Chỉ cần đối phương ở bên.
Là đủ.
...
Một buổi tối.
Thư viện mất điện.
Khách đã về hết.
Chỉ còn Phúc Nguyên đang loay hoay tìm cầu dao.
"Em."
Giọng Lâm Anh vang lên từ phía cửa.
"Anh?"
"Sao anh lại đến?"
"Đón em."
"Nhưng mất điện."
"Anh biết."
"Anh sợ em ở đây một mình."
Nguyên cười khẽ.
"Tôi có phải trẻ con đâu."
"Trong mắt anh thì có."
"..."
Lâm Anh lấy điện thoại bật đèn pin.
Ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt hai người.
Nguyên vô tình bước hụt.
"Cẩn thận!"
Lâm Anh lập tức kéo cậu lại.
"Á..."
Do mất thăng bằng.
Nguyên ngã thẳng vào lòng anh.
Khoảng cách...
Gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chóp mũi sẽ chạm nhau.
Cả hai đều đứng yên.
Tiếng tim đập vang lên rất rõ.
Không biết là của ai.
Lâm Anh nhìn đôi mắt đang bối rối của Nguyên.
Khẽ cười.
"Em..."
"Có nghe thấy gì không?"
"Hả?"
"Tim anh."
"Đập nhanh lắm."
Nguyên bối rối đến mức quên cả đẩy anh ra.
"Tại... tại sao?"
Lâm Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhẹ nhàng buông cậu ra.
"Chắc..."
"Vì anh ôm được người mình muốn ôm."
Không gian bỗng im lặng.
Nguyên cúi đầu.
Gương mặt đỏ đến tận mang tai.
"Tôi..."
"Xin lỗi."
"Không."
Lâm Anh lắc đầu.
"Anh mới là người phải xin lỗi."
"Anh lỡ nói thật."
...
Đêm hôm ấy.
Phúc Nguyên nằm trên giường.
Lần đầu tiên...
Cậu mất ngủ.
Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói.
"Vì anh ôm được người mình muốn ôm."
Nguyên đưa tay chạm lên ngực mình.
Tim vẫn đập nhanh.
Cậu khẽ thì thầm.
"...Mình..."
"...đang thích anh ấy sao?"
Ngoài cửa sổ.
Mưa lại bắt đầu rơi.
Nhưng lần này...
Phúc Nguyên không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Bởi cậu biết...
Ở đâu đó trong thành phố rộng lớn này.
Có một người luôn mong ngày mai được gặp cậu lần nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Từ ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa...
Đã gần ba tháng.
Ba tháng không dài.
Nhưng đủ để Nguyễn Lâm Anh hiểu rằng...
Có một người đã lặng lẽ bước vào trái tim mình từ lúc nào không hay.
...
Chiều hôm ấy.
Thư viện đông hơn mọi ngày.
Lâm Anh vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc.
Trên bàn là một cuốn sách.
Nhưng hơn nửa tiếng rồi...
Anh chưa lật sang trang mới.
Ánh mắt chỉ vô thức dõi theo bóng dáng Phúc Nguyên đang đi qua đi lại giữa các kệ sách.
"Anh."
Một bác lớn tuổi mỉm cười.
"Cậu thích cậu thủ thư kia à?"
Lâm Anh giật mình.
"Rõ lắm hả bác?"
"Rõ."
"Bác sống từng này tuổi rồi."
"Nhìn ánh mắt là biết."
Lâm Anh bật cười.
"Đúng là..."
"Cháu thích em ấy."
"Rất thích."
Bác khẽ gật đầu.
"Thế thì nói đi."
"Đừng để sau này phải hối tiếc."
...
Buổi tối.
Sau khi đưa Nguyên về.
Lâm Anh không về nhà ngay.
Anh ngồi một mình trong công viên.
Đúng chiếc ghế gỗ...
Nơi lần đầu tiên anh gặp Phúc Nguyên.
Cơn mưa năm ấy đã tạnh từ lâu.
Nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn.
Một chàng trai ngồi dưới mưa.
Ánh mắt trống rỗng.
Đến mức anh không đành lòng bước qua.
Lâm Anh khẽ mỉm cười.
"Thì ra..."
"Từ hôm đó..."
"Anh đã thích em rồi."
...
Ngày hôm sau.
Lâm Anh nhắn tin cho Nguyên.
Lâm Anh: Chiều nay em có rảnh không?
Vài phút sau.
Phúc Nguyên: Có. Anh cần tôi giúp gì sao?
Lâm Anh nhìn dòng chữ ấy rồi cười.
Lâm Anh: Không.
Anh chỉ muốn gặp em.
Ở đầu bên kia.
Phúc Nguyên đọc đi đọc lại bốn chữ ấy.
"Anh chỉ muốn gặp em."
Không hiểu sao...
Khóe môi cậu lại vô thức cong lên.
...
Sáu giờ tối.
Nguyên đến công viên.
Vừa bước vào...
Cậu đã thấy Lâm Anh đứng dưới gốc cây lớn.
Trên tay anh vẫn là chiếc ô màu xanh năm nào.
Nguyên bước đến.
"Anh."
"Em đến rồi."
"Ừ."
Lâm Anh nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Em biết không..."
"Hôm nay anh dẫn em đến đây..."
"Là vì muốn nhắc lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Nguyên khẽ gật đầu.
"Tôi nhớ."
"Hôm đó..."
"Tôi ngồi dưới mưa."
"Còn anh..."
"Đưa ô cho tôi."
Lâm Anh mỉm cười.
"Ừ."
"May mà hôm ấy anh không chần chừ."
"Nếu không..."
"Có lẽ anh đã bỏ lỡ em."
Nguyên im lặng.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Lâm Anh hít một hơi thật sâu.
Bàn tay đang cầm chiếc ô siết lại.
"Nguyên."
Đây là lần đầu tiên...
Anh gọi tên cậu mà không kèm theo bất kỳ câu nói đùa nào.
Phúc Nguyên ngước lên.
"Tôi đây."
"Anh có chuyện muốn nói."
"Ừm."
Lâm Anh cười nhẹ.
Nhưng nụ cười ấy lại xen lẫn chút hồi hộp.
"Anh..."
"Hình như không còn coi em là một người bạn nữa."
Nguyên khẽ mở to mắt.
"Anh thích em."
"Không phải vì thương hại."
"Không phải vì thấy em đáng thương."
"Mà vì..."
"Ở bên em, anh thấy bình yên."
"Thấy vui."
"Thấy mình muốn chăm sóc em."
"Muốn cùng em đi qua những ngày mưa."
"Và cả những ngày nắng."
Anh bước thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay.
"Nếu..."
"Em chưa có ai trong lòng."
"Em có thể..."
"Cho anh một cơ hội được ở bên em không?"
...
Phúc Nguyên đứng lặng.
Cậu cúi đầu rất lâu.
Lâu đến mức Lâm Anh nghĩ rằng...
Mình sẽ bị từ chối.
Anh khẽ cười.
"Không sao."
"Em không cần trả lời ngay..."
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Lâm Anh khựng lại.
Phúc Nguyên vẫn cúi đầu.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
"...Tôi."
"...Tôi cũng thích anh."
Lâm Anh sững sờ.
Nguyên ngước lên.
Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Tôi..."
"Không biết mình thích anh từ bao giờ."
"Có lẽ..."
"Là từ ngày anh cứ cố chấp che ô cho tôi."
"Hay..."
"Là ngày anh bắt tôi ăn đủ ba bữa."
"Hoặc..."
"Là lúc anh nói..."
"Đừng chỉ lo cho anh."
Nguyên mỉm cười.
"Dù là lúc nào..."
"Tôi cũng không muốn mất anh."
Lâm Anh nhìn cậu.
Đôi mắt anh cũng đỏ lên.
Anh không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng ôm Phúc Nguyên vào lòng.
Lần này...
Nguyên không còn ngượng ngùng hay bối rối.
Cậu vòng tay ôm lại anh.
Khẽ gọi một tiếng.
"...Anh."
"Ừ."
"Từ nay..."
"...Đừng bỏ tôi lại một mình nhé."
Lâm Anh mỉm cười.
Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"Anh hứa."
"Dù là ngày nắng..."
"Hay ngày mưa..."
"Anh vẫn sẽ mang ô đến đón em."
Dưới ánh đèn vàng nhạt của công viên.
Hai bóng người lặng lẽ ôm nhau.
Cơn mưa đầu hạ lại bất chợt rơi xuống.
Nhưng lần này...
Không còn ai phải ngồi dưới mưa một mình nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Sau ngày hôm ấy, cuộc sống của cả hai không có quá nhiều thay đổi.
Lâm Anh vẫn là người xuất hiện trước cửa thư viện mỗi buổi chiều.
Phúc Nguyên vẫn là chàng thủ thư ít nói.
Chỉ khác một điều.
Mỗi khi nhìn thấy nhau...
Cả hai đều sẽ mỉm cười.
...
"Anh."
"Hửm?"
"Hôm nay anh tan làm sớm à?"
Lâm Anh gật đầu.
"Ừ."
"Anh nhớ có người từng hứa sẽ cùng anh đi ăn tối."
Nguyên cúi đầu cười.
"Tôi có hứa sao?"
"Có."
"Tôi không nhớ."
"Không nhớ cũng không sao."
Lâm Anh đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Anh nhớ là đủ."
Nguyên không giấu nữa.
Lần đầu tiên giữa phố đông người...
Cậu siết nhẹ tay anh.
"Đi thôi."
...
Một buổi tối khác.
Phúc Nguyên sốt cao.
Vì mấy ngày liên tục làm thêm rồi thức khuya sắp xếp tài liệu.
Lâm Anh nhận được điện thoại của bác thủ thư.
Anh bỏ dở công việc.
Chạy thẳng đến căn hộ của Nguyên.
Cánh cửa vừa mở.
Đập vào mắt anh là gương mặt tái nhợt của cậu.
"Em..."
"Sao lại để mình thành thế này?"
Nguyên cười yếu ớt.
"Chỉ sốt thôi."
"Không sao."
Lâm Anh khẽ nhíu mày.
"Không sao cái gì."
Anh đặt túi thuốc xuống bàn.
Đo nhiệt độ.
Ba mươi chín độ.
Lâm Anh bất lực thở dài.
"Em đúng là..."
"Chẳng biết chăm sóc bản thân."
Nguyên nhìn anh.
"..."
"Từ nhỏ..."
"Cũng đâu có ai nhắc tôi."
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng khiến tim Lâm Anh nhói lên.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
"Vậy..."
"Từ giờ để anh nhắc."
"Sáng phải ăn."
"Tối phải ngủ."
"Ốm thì phải nghỉ."
"Có chuyện buồn..."
"Thì nói với anh."
Giọng anh dịu dàng như cơn gió đầu hạ.
Phúc Nguyên khẽ gật đầu.
"...Được."
Rồi cậu nắm lấy tay anh.
"Nhưng anh cũng phải hứa."
"Hứa gì?"
"Đừng chỉ lo cho tôi."
"Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe."
Lâm Anh bật cười.
"Được."
"Anh hứa."
...
Mùa hạ dần qua.
Lá trên những hàng cây bắt đầu chuyển màu.
Một buổi chiều.
Bầu trời lại đổ mưa.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt hồ.
Phúc Nguyên đứng trước cửa thư viện.
Khẽ mỉm cười.
Hình ảnh ấy...
Giống hệt ngày đầu tiên.
Chỉ khác là...
Lần này.
Có người đã đứng chờ cậu từ trước.
Lâm Anh giơ cao chiếc ô màu xanh quen thuộc.
"Em."
"Về thôi."
Nguyên bước đến.
Hai người cùng đứng dưới một chiếc ô.
Con đường vẫn như ngày nào.
Chỉ là...
Khoảng cách giữa hai người không còn xa nữa.
Đi được một đoạn.
Lâm Anh khẽ quay sang.
"Em."
"Hửm?"
"Em còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?"
Nguyên nhìn màn mưa trước mặt.
Khóe môi từ từ cong lên.
"Nhớ."
"Nếu hôm đó..."
"Anh không đưa ô cho tôi."
"Có lẽ..."
"Tôi vẫn sẽ ngồi dưới mưa rất lâu."
Lâm Anh mỉm cười.
"May mà anh đã đến."
Nguyên dừng bước.
Cậu quay sang nhìn người đang đứng cạnh mình.
Ánh mắt dịu dàng như mặt hồ sau cơn mưa.
Khẽ siết lấy bàn tay của anh.
Giọng nói rất nhỏ.
Nhưng đủ để Lâm Anh nghe rõ từng chữ.
"Cảm ơn ngày hôm đó..."
Nguyên mỉm cười.
"...mà em đã gặp được anh."
Lâm Anh lặng người vài giây.
Rồi khẽ cười.
Anh vòng tay ôm lấy Phúc Nguyên giữa màn mưa.
Chiếc ô nghiêng sang một bên.
Vài hạt mưa rơi lên vai áo.
Nhưng chẳng ai bận tâm nữa.
Bởi từ nay...
Dù mưa có lớn đến đâu.
Họ cũng sẽ không để đối phương phải bước một mình.
Ở cuối con đường ấy.
Mưa vẫn rơi.
Hai bóng người vẫn nắm tay nhau bước tiếp.
Còn tương lai...
Sẽ do chính họ cùng nhau viết nên.