Có người cho rằng, phượng hoàng là hiện thân của sự tái sinh.
Dẫu thân xác có hóa thành tro tàn giữa biển lửa, chỉ cần còn sót lại một tia hy vọng, nó vẫn sẽ một lần nữa tung cánh giữa bầu trời, kiêu hãnh như chưa từng biết đến thất bại.
Nhưng với Marco, phượng hoàng chưa bao giờ chỉ là biểu tượng của sức mạnh hay sự bất tử.
Nó còn là biểu tượng của lòng bao dung, của sự che chở, của một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt chính mình để đổi lấy bình yên cho những điều quý giá nhất
Người đời vẫn luôn ngước nhìn đôi cánh xanh ấy với ánh mắt ngưỡng mộ, ca tụng khả năng hồi sinh sau mọi thương tổn. Chỉ riêng em biết, sau ngọn lửa rực rỡ kia là một trái tim dịu dàng hơn bất kỳ ai
Marco chưa từng xem sức mạnh mình có là đặc quyền để kiêu hãnh, cũng chưa từng xem sự bất tử là lý do để xem nhẹ sinh mạng
Anh chỉ lặng lẽ dùng tất cả những gì bản thân sở hữu để bảo vệ người khác, dùng từng ngọn lửa nhỏ chữa lành những vết thương, dùng từng lần tái sinh để đổi lấy một nụ cười bình yên
Nếu đôi cánh này sinh ra để bay giữa biển trời rộng lớn, vậy anh nguyện dùng chính nó để che đi mọi giông bão đang tìm đến em
Nếu ngọn lửa này mang theo năng lực chữa lành, vậy Marco nguyện để từng đốm lửa hóa thành ánh sáng, sưởi ấm con đường em bước qua, xoa dịu từng vết thương mà cuộc đời vô tình để lại
Nếu sự bất tử này là món quà số phận ban cho anh, thì điều Marco mong cầu chưa bao giờ là được sống mãi, mà chỉ là được ở cạnh em lâu thêm một chút
Nếu một ngày biển lớn lại nổi sóng, nếu chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên bầu trời, nếu có hàng ngàn lưỡi kiếm cùng lúc hướng về phía em, thì người đầu tiên bước lên trước sẽ vẫn là anh
Không phải vì Marco là đội trưởng phiên đội Một, không phải vì anh là vị bác sĩ luôn đứng sau chữa lành cho mọi người, cũng chẳng phải vì anh mang trong mình năng lực của phượng hoàng. Mà bởi ngọn lửa có thể tái sinh thân xác anh vô số lần, còn trái tim này… chỉ biết yêu một người duy nhất
Có lẽ, trên thế gian này chẳng tồn tại lời hứa nào vĩnh cửu hơn việc dùng cả cuộc đời để thực hiện nó
Marco sẽ dùng đôi cánh này ôm lấy em giữa những ngày giông tố, dùng ngọn lửa này thắp sáng những đêm dài em bật khóc, dùng sự dịu dàng mà anh vẫn luôn cất giữ nơi sâu nhất trong tim để bù đắp cho mọi tổn thương em từng trải qua
Và nếu đến một ngày, vận mệnh buộc anh phải lựa chọn giữa sự bất tử của bản thân và bình yên của em, Marco vẫn sẽ mỉm cười
Bởi sinh mạng này, từ rất lâu rồi, đã chẳng còn thuộc về riêng anh. Nó thuộc về những người anh muốn bảo vệ, thuộc về gia đình mà anh đã từng gọi là nhà, và trên hết… nó thuộc về em
Bởi từ khoảnh khắc em bước vào cuộc đời mình, mọi lần tái sinh của Marco đều đã mang một ý nghĩa khác
Không còn là để tiếp tục chiến đấu, không còn là để vượt qua những trận chiến khốc liệt, mà là để trở về bên em
Để sau mỗi lần ngọn lửa xanh bừng cháy, điều đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là nụ cười dịu dàng của người con gái anh yêu
Phượng hoàng sinh ra để tung cánh giữa bầu trời, còn Marco… nguyện dùng đôi cánh này để che chở em khỏi mọi phong ba, nguyện dùng ngọn lửa này để sưởi ấm những tháng năm em đi qua, nguyện dùng cả sinh mạng bất tử của mình để đổi lấy sự bình yên cho em
Bằng tất cả những gì anh có. Bằng tất cả những gì Marco có. Và bằng cả tấm lòng son sắt chưa từng đổi thay
Dẫu ngọn lửa có thể bùng cháy thêm trăm lần, nghìn lần hay vạn lần nữa, thì điều duy nhất anh nguyện gìn giữ qua từng kiếp tái sinh vẫn mãi chỉ là một người. Là em
Người anh yêu, người anh thương, và cũng là nơi mà trái tim của một con phượng hoàng, sau bao tháng năm rong ruổi giữa biển trời rộng lớn, cuối cùng cũng cam lòng dừng cánh