Lần đầu gặp anh...
Em đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá ở công viên.
Trời hôm ấy mưa phùn.
Áo em ướt hết.
Đôi mắt cũng đỏ hoe vì đã khóc quá lâu.
Em vừa mất đi người thân duy nhất.
Không còn ai để trở về.
Không còn ai để gọi là "nhà".
Em cứ ngồi đó.
Mặc cho trời tối dần.
Mặc cho từng cơn gió lạnh thổi qua.
Cho đến khi...
Có một chiếc ô che lên đầu em.
"Em sẽ cảm lạnh đó."
Em ngẩng đầu.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Anh không hỏi em vì sao khóc.
Không hỏi em đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc sau mới cất giọng.
"Muốn ăn gì không?"
Em lắc đầu.
"Không đói."
Anh cười.
"Anh đói."
"Đi ăn với anh nha."
Đó là câu nói kỳ lạ nhất em từng nghe.
Nhưng cũng chính là câu nói đã kéo em ra khỏi khoảng tối của chính mình.
...
Từ hôm ấy...
Anh xuất hiện trong cuộc sống của em nhiều hơn.
Mỗi sáng đều nhắn:
"Chào buổi sáng."
Mỗi tối đều hỏi:
"Ăn cơm chưa?"
Những ngày em buồn.
Anh đưa em đi ngắm biển.
Những ngày em mệt.
Anh mang đồ ăn đến tận cửa.
Anh chẳng bao giờ hứa sẽ làm em hạnh phúc.
Nhưng ở bên anh...
Em thật sự đã mỉm cười trở lại.
...
Có lần em hỏi:
"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
Anh chỉ cười.
"Anh không muốn nhìn thấy em khóc."
Em không biết.
Đằng sau câu nói ấy...
Là cả một tình yêu anh đã giấu rất lâu.
...
Thời gian trôi qua.
Em dần phụ thuộc vào sự hiện diện của anh.
Mỗi khi có chuyện đầu tiên em nghĩ đến là gọi cho anh.
Mỗi khi vui.
Người đầu tiên em muốn khoe cũng là anh.
Nhưng em vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng...
Chắc anh chỉ xem mình là bạn.
...
Một buổi chiều.
Anh đứng rất lâu trước cửa hàng hoa.
Chọn đi chọn lại từng bông.
Rồi lại ghé vào một tiệm nhỏ.
Mua một chiếc nhẫn bạc đơn giản.
Anh cười một mình.
Hôm nay...
Anh định nói hết lòng mình.
Anh đã chuẩn bị rất nhiều.
Một bó hoa.
Một bức thư.
Và một câu nói đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần.
"Đức Duy..."
"Anh thích em."
...
Ở phía bên này.
Em đang hí hửng chạy đến điểm hẹn.
Trong túi em cũng có một món quà nhỏ.
Là chiếc khăn len em tự đan suốt mấy tuần.
Em đã quyết định rồi.
Nếu hôm nay gặp anh...
Em sẽ nói trước.
Rằng...
Em cũng thích anh.
...
Nhưng...
Anh đã không đến.
Năm phút.
Mười phút.
Ba mươi phút.
Em gọi cho anh.
Không ai bắt máy.
Em tự nhủ chắc anh bận.
Cho đến khi điện thoại reo lên.
Là một số lạ.
"Xin hỏi..."
"Em có quen anh Nguyễn Quang Anh không?"
"Dạ..."
"Đúng..."
"Chúng tôi rất tiếc..."
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay.
Thế giới trước mắt em như vỡ vụn.
Em chạy.
Chạy thật nhanh.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
"Không thể là anh..."
"Làm ơn..."
"Xin đừng là anh..."
...
Khi em đến...
Mọi thứ đã quá muộn.
Người ta đưa cho em chiếc túi đồ của anh.
Bên trong vẫn còn bó hoa.
Vẫn còn chiếc nhẫn nhỏ.
Và một bức thư chưa kịp trao.
Đôi tay em run lên.
Em mở lá thư.
Nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.
«"Nếu hôm nay em từ chối cũng không sao. Chỉ cần em biết rằng, từ ngày gặp em dưới cơn mưa ấy, anh đã muốn trở thành người che ô cho em cả đời."»
Nước mắt rơi ướt cả trang giấy.
Em ôm chặt bó hoa vào lòng.
Khóc đến không còn thành tiếng.
"Đồ ngốc..."
"Em đâu có định từ chối..."
"Em cũng thích anh mà..."
"Em còn chưa kịp nói..."
...
Kể từ hôm đó.
Em vẫn giữ nguyên chiếc khăn len.
Chiếc khăn chưa từng được anh quàng lên cổ.
Bó hoa ngày ấy đã héo.
Nhưng em vẫn ép lại từng cánh hoa, cất cùng bức thư.
Mỗi năm đến đúng ngày hai người hẹn gặp.
Em đều mang chúng đến chiếc ghế đá trong công viên.
Chính nơi anh đã gặp em lần đầu.
Em ngồi rất lâu.
Nhìn bầu trời.
Khẽ mỉm cười trong nước mắt.
"Quang Anh..."
"Ngày đó..."
"Anh đã cứu em khỏi những ngày tăm tối."
"Còn em..."
"Lại chẳng kịp nói với anh rằng..."
"Anh cũng chính là người em yêu nhất."
Gió khẽ thổi qua.
Chiếc ô năm nào không còn nữa.
Nhưng em vẫn nhớ rất rõ.
Có một chàng trai từng bước vào cuộc đời em trong cơn mưa.
Mang em trở lại với ánh sáng.
Rồi lặng lẽ rời đi...
Để lại trong tim em một khoảng trống...
Không điều gì có thể lấp đầy.