Lần đầu gặp anh...
Em đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá giữa công viên.
Đôi mắt đỏ hoe vì vừa trải qua những ngày tồi tệ nhất.
Anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ nhẹ nhàng đưa cho em một chai nước rồi cười.
"Nếu buồn quá..."
"Anh ngồi đây với em nhé?"
Từ ngày hôm đó...
Anh bước vào cuộc sống của em một cách dịu dàng như thế.
Anh đưa em đi ngắm hoàng hôn.
Dắt em đi ăn những món em thích.
Mỗi sáng đều nhắn:
«"Chào buổi sáng."»
Mỗi tối đều nhắn:
«"Ngủ ngon nha."»
Nhờ anh...
Em dần biết cười trở lại.
Em cứ nghĩ...
Mình là người đã được anh cứu khỏi những ngày tăm tối.
Nhưng em không hề biết...
Chính anh mới là người đang âm thầm chịu đựng.
...
Có những hôm anh đột nhiên biến mất cả ngày.
Anh chỉ nhắn:
«"Hôm nay anh bận chút."»
Em không nghi ngờ.
Cho đến một lần vô tình gặp anh ở bệnh viện.
Anh đứng trước cửa phòng khám.
Trên tay là một tập hồ sơ.
Vừa nhìn thấy em, anh vội giấu ra sau lưng rồi cười.
"Sao em lại ở đây?"
Em hỏi ngược lại:
"Còn anh?"
Anh im lặng vài giây.
"Khám sức khỏe thôi."
Em tin.
Bởi vì anh chưa từng nói dối em.
Ít nhất...
Em vẫn luôn nghĩ như vậy.
...
Thật ra...
Anh đã mắc bệnh từ rất lâu.
Bác sĩ nói thời gian còn lại không nhiều.
Nhưng anh chưa từng kể.
Anh sợ em sẽ khóc.
Sợ em bỏ dở những ước mơ chỉ để ở bên mình.
Anh muốn...
Nếu một ngày anh phải rời đi...
Thì trong ký ức của em, anh vẫn là chàng trai luôn mỉm cười.
...
Một buổi chiều.
Anh đứng rất lâu trước cửa tiệm hoa.
Chọn bó hoa đẹp nhất.
Trong túi áo còn có một chiếc nhẫn nhỏ.
Anh đã quyết định rồi.
Hôm nay...
Anh sẽ nói hết lòng mình.
Dù biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Anh vẫn muốn em biết...
Rằng có một người đã yêu em bằng tất cả những gì mình có.
...
Còn em...
Em cũng đang chạy đến điểm hẹn.
Trong balo là một chiếc khăn len tự tay đan.
Em định sẽ nói với anh trước.
"Quang Anh..."
"Em thích anh."
Chỉ cần gặp được anh.
Em sẽ không giấu nữa.
...
Nhưng...
Anh đã không đến.
Em gọi.
Không ai bắt máy.
Tin nhắn cũng không có hồi âm.
Đến tối.
Em nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Người ta nhẹ nhàng báo rằng bệnh tình của anh đã chuyển biến xấu.
Em vội vàng chạy đến.
Trong căn phòng trắng lặng yên.
Anh nằm đó.
Gương mặt vẫn bình yên như đang ngủ.
Bên cạnh là bó hoa chưa kịp trao.
Chiếc nhẫn vẫn còn trong hộp.
Và một lá thư đề tên em.
Em run rẩy mở ra.
Nét chữ quen thuộc khiến nước mắt em nhòe đi.
«"Đức Duy.
Nếu em đang đọc lá thư này, có lẽ anh đã không còn đủ thời gian để tự mình nói nữa.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Em từng nói anh là người cứu em.
Nhưng thật ra...
Chính em mới là ánh sáng trong những ngày cuối cùng của anh.
Anh yêu em.
Xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện."»
Lá thư khép lại.
Em ôm bó hoa vào lòng.
Khóc đến nghẹn giọng.
"Đồ ngốc..."
"Em đâu cần anh phải giấu..."
"Em chỉ cần được ở bên anh thôi..."
...
Nhiều năm sau.
Em vẫn thường đến chiếc ghế đá nơi hai người gặp nhau lần đầu.
Đặt xuống một bó hoa trắng.
Khẽ mỉm cười.
"Quang Anh..."
"Em sống tốt rồi."
"Nhưng em vẫn nhớ anh."
Gió khẽ thổi qua.
Tán cây lay động.
Em tin rằng...
Ở một nơi rất xa.
Anh vẫn đang mỉm cười nhìn em.
Chỉ là lần này...
Khoảng cách giữa hai người...
Đã là cả một đời.