Tôi từng nghĩ, con người ta chỉ thật sự trưởng thành khi học được cách buông bỏ.
Nhưng hóa ra, trưởng thành là khi bạn phải mỉm cười nhìn người từng hứa sẽ ở bên mình cả đời quỳ xuống trước mặt, còn trái tim thì đau đến mức không thể khóc nổi.
Tôi quen Lục Chi Vũ vào năm hai mươi tuổi.
Khi ấy anh chỉ là một chàng trai nghèo, sống trong căn phòng trọ chật hẹp, ngày đi làm thêm, tối về học đến khuya. Còn tôi là cô gái được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng biết lo cơm áo gạo tiền là gì.
Mọi người đều nói chúng tôi không hợp.
Tôi không tin.
Tôi đã cùng anh ăn những bữa cơm chỉ có rau và trứng, cùng anh đi bộ hàng cây số để tiết kiệm tiền xe, cùng anh ngồi trên sân thượng ngắm thành phố và nghe anh nói:
"Đợi anh thành công, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất."
Tôi đã đợi.
Đợi một năm.
Đợi ba năm.
Đợi đến năm thứ sáu.
Lục Chi Vũ thật sự thành công.
Anh có nhà, có xe, có địa vị mà trước đây chúng tôi chỉ dám mơ đến.
Nhưng anh cũng trở nên bận rộn hơn.
Những cuộc gọi kéo dài hàng giờ biến thành vài dòng tin nhắn ngắn ngủi.
Những lời chúc ngủ ngon biến thành câu nói quen thuộc:
"Anh bận."
Cho đến ngày tôi nhận ra, người đáng sợ nhất không phải là người hết yêu.
Mà là người vẫn yêu, nhưng lại đặt mọi thứ khác lên trước bạn.
Tôi rời đi.
Không cãi vã.
Không trách móc.
Chỉ để lại chiếc nhẫn anh từng tặng và một lá thư ngắn:
"Em đã cùng anh đi qua những ngày mưa gió nhất. Nhưng em không thể cùng anh bước tiếp dưới ánh đèn của thành công."
Đêm nay, sáu tháng sau ngày chia tay, trời lại mưa.
Lục Chi Vũ quỳ dưới màn mưa lạnh buốt, bộ vest đen đã ướt đẫm.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
"Cho anh một cơ hội nữa được không?"
Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình.
Rồi khẽ mỉm cười.
"Chi Vũ..."
"Em vẫn yêu anh."
"Nhưng em đã học được rằng..."
"Có những người chỉ thích hợp để nhớ thương."
"Chứ không thích hợp để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại."
Mưa vẫn rơi.
Còn tôi xoay người bước đi.
Lần này, phía sau không còn ai gọi tên tôi nữa.