Hành lang quán bar rực rỡ ánh đèn hắt xuống tấm thảm nhung đỏ, biến không gian thành một vệt màu méo mó trong tầm nhìn của Tô Nhiễm.
Đôi chân em bước đi loạng choạng, đầu óc quay cuồng.
Khí lạnh từ điều hòa không thể xua đi cảm giác nóng rực đang thiêu đốt bên trong, từng chút sức lực mỏng manh cuối cùng đang dần mất đi.
Tiếng bước chân nặng nề, tiếng la hét dồn dập phía sau khiến em hoảng loạn, dồn dập và đầy đe dọa:
Hắn đã đuổi sát nút.
"Con ranh kia đứng lại cho tao! Ai cho mày chạy hả!"
Sự sợ hãi dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Khóe mắt Tô Nhiễm cay xè, ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi vì uất ức.
Em lao đi như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, rẽ ngoặt qua hành lang tối om.
Ngay trước mắt em là một thân hình cao lớn của một nam thanh niên đang đứng tựa lưng vào tường.
Lục Hạo Thiên – người đàn ông với gương mặt điển trai, sắc lạnh, khí chất áp đảo tỏa ra từ đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ tĩnh lặng.
Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, thỉnh thoảng nhếch lên một đường cong mờ nhạt.
Đường nét cằm gọn gàng, yết hầu luôn cuộn lên cuộn xuống một cách quyến rũ, những lọn tóc mềm mại với đôi bàn tay thon và các ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng nhưng mềm mại.
Hành động đặc trưng (Lục Hạo Thiên): Hay đút tay vào túi quần, im lặng quan sát, hoặc chỉ nhướng mày khi chú ý đến ai đó.
Bất chấp việc không quen biết, bản năng sinh tồn và nỗi sợ hãi tột độ khiến em nhào tới.
Tô Nhiễm ôm chầm lấy vòng eo săn chắc của người đó, mặt vùi sâu vào vòm ngực rộng lớn, vững chãi của hắn, tìm kiếm hơi thở bạc hà tươi mát của người đàn ông.
Em run rẩy dữ dội, hơi thở nóng rực phả lên lớp áo sơ mi của hắn, nức nở cầu xin trong tuyệt vọng.
"Cứu... cứu em với... Đừng để hắn bắt em..."
Lục Hạo Thiên đang đứng trầm mặc suy nghĩ, cau mày khi thấy một cơ thể mềm mại lao vào lòng mình.
Đôi mắt xanh sắc lạnh của hắn cụp xuống, nhìn thân hình đang cọ xát vào ngực mình.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy hoảng loạn và nhịp tim đập loạn xạ của cô gái xa lạ.
Trước khi hắn kịp lên tiếng, tiếng bước chân bồm bộp, tiếng thở hồng hộc của gã đàn ông trung niên đã tiến đến gần lối rẽ.
Gã kia xuất hiện, khuôn mặt đỏ gay, bóng nhẫy mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai người họ.
"Này thằng nít ranh, thả cô gái đó ra. Con bé đó là khách của tao!"
Gã chỉ tay quát lớn, bước lên một bước.
Lục Hạo Thiên chậm rãi ngước mắt lên, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
Khí chất áp đảo cùng ánh mắt sắc như dao của hắn khiến gã đàn ông kia khựng lại, chột dạ lùi nửa bước.
Hắn cất giọng trầm trầm, âm điệu đều đều nhưng mang theo sự uy hiếp đáng sợ.
"Cút."
Chỉ một chữ ngắn ngủi, lạnh thấu xương, gã bụng bự nhìn bộ dạng cao lớn và sát khí với đầy quyền lực của Lục Hạo Thiên, cuối cùng nghiến răng hậm hực quay lưng bỏ đi.
Tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn trong hành lang.
Khi sự im lặng bao trùm, dược tính trong người Tô Nhiễm bùng phát dữ dội.
Em không biết người đàn ông này là ai, chỉ biết bản năng đang dẫn lối.
Em kéo vạt áo hắn, ánh mắt long lanh, ươn ướt, đôi môi đỏ mọng bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng, hai má đỏ ửng vì độc dược trong cơ thể.
Sau đó, em chủ động nhón chân, kéo cổ áo hắn xuống và đặt lên môi hắn một nụ hôn vụng về, nóng bỏng.
Lục Hạo Thiên sững sờ trong giây lát.
Mùi hương ngọt ngào pha lẫn chút men say xộc vào khoang mũi hắn.
Nụ hôn của em ngây ngô nhưng tràn đầy sự khát khao, cánh môi mềm mại nóng bỏng đang cố cạy mở hàm răng hắn.
Lý trí nhắc nhở hắn nên đẩy cô gái này ra, nhưng xúc cảm mềm mại dưới tay và sự quyến rũ nguyên thủy của người con gái đang dựa sát vào cơ thể đã đánh bại rào cản phòng thủ cuối cùng của hắn.
Ánh mắt Lục Hạo Thiên tối sầm lại.
Thay vì đẩy ra, bàn tay to lớn của Lục Hạo Thiên vòng qua eo em siết chặt, kéo sát cơ thể em dán chặt vào người hắn.
Hắn xoay người, dứt khoát mở cánh cửa phòng trống ngay bên cạnh và bước vào trong.
Cạch.
Cánh cửa gỗ đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài.
Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng.
Hắn bế thốc em đặt lên chiếc giường lớn ở giữa phòng.
Bản thân Tô Nhiễm mất đi chỗ dựa, cảm giác trống rỗng lại ập đến.
Em chủ động bò tới, đôi tay run rẩy đưa lên cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn.
Ánh mắt em mơ màng, cơ thể nóng ran.
"Nóng quá... cứu em..."
Em thì thầm, hơi thở đứt quãng.
Những ngón tay run rẩy chạm vào lồng ngực vạm vỡ, chạm vào những đường cơ bắp rắn rỏi của người đàn ông.
Lục Hạo Thiên nhìn cô gái trước mặt, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.
Một lúc sau, hắn cúi người, xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh của em.
Làn da trắng mịn, nõn nà như ngọc hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ.
Bờ vai nhỏ nhắn, mong manh với vòng eo mềm mại.
Gò bồng đảo thu nhỏ trắng nõn như bánh bao nhỏ đang phập phồng thở dốc, hai nhũ hoa hồng hào đang cứng lên vì lạnh và kích thích.
Sau đó, hắn cởi bỏ hoàn toàn lớp quần áo vướng víu trên người mình.
Thân hình hoàn hảo với bắp tay rắn rỏi và bờ vai rộng vững chãi với cánh tay nổi gân xanh và vòm ngực rộng mạnh mẽ cộng thêm cơ bụng săn chắc múi nào ra múi nấy và đường lưng nam tính phô bày trong không gian mờ ảo.
Gậy thần to lớn và dài đang cương cứng đến phát đau bật ra khỏi lớp quần lót, dựng đứng đầy kiêu hãnh, trên đầu gậy thần màu đỏ sẫm rỉ ra mật ngọt tình ái do hứng tình.
Làn da rám nắng khỏe mạnh và đôi chân dài thẳng tắp với khí chất sạch sẽ,
Tô Nhiễm mở to đôi mắt đẫm nước, thân thể mềm nhũn.
Em đưa tay chạm vào gậy thần nóng rực của hắn, xoa nắn vuốt lên vuốt xuống khiến gậy thần của hắn giật giật vài cái vì động tình.
Sức chịu đựng của Lục Hạo Thiên đã đến giới hạn.
Hắn đè thân hình mềm mại của Tô Nhiễm xuống giường, đôi chân thon dài của em bị tách ra.
Hắn dùng hai tay giữ chặt lấy hai đùi em, mở rộng tối đa vùng hoa nhỏ của em.
Đập vào mắt hắn là tiểu hoa mềm mại nhỏ nhắn như cái bánh bao sữa, non nớt đang run rẩy co rút, mật ngọt chảy ra ướt át cả một vùng cỏ non.
Cảnh tượng kiều diễm này như mồi lửa châm ngòi cho ngọn núi lửa đang chực chờ bùng nổ trong người hắn.
Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến đôi môi em để nuốt trọn những tiếng rên ngọt ngào.
Tay hắn tách nhẹ cánh hoa nhỏ mềm mại, đưa gậy thần to lớn đẩy nhẹ vào lỗ tiểu hoa mềm mại nhỏ hẹp.
"Ưm~..."
Tô Nhiễm nhíu mày, cảm giác căng tức ập đến.
Gậy thần thô ráp cọ xát vào miệng tiểu hoa mềm mại non nớt khiến cơ thể em căng lên vì đau đớn xen lẫn khoái cảm.
Lục Hạo Thiên không vội vã.
Hắn hôn nhẹ lên trán, vuốt ve lưng em để trấn an cơn hoảng loạn của em.
"Tiểu bảo bối, đây là em tự tìm đến tôi, giờ đừng hòng khóc với ông."
Khi cảm nhận cơ thể em bắt đầu thả lỏng, đầu gậy thần cứng rắn của hắn đột ngột đẩy mạnh, đẩy sâu vào bên trong tiểu hoa mềm mại.
Trinh trắng bị xé toạc.
Lớp màng mỏng manh bị nghiền nát dưới sức mạnh tuyệt đối của gậy thần.
Tô Nhiễm bật khóc nức nở, móng tay em cấu chặt vào lưng Lục Hạo Thiên, tạo thành những vệt đỏ dài.
Lục Hạo Thiên khựng lại, kiên nhẫn cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt trên khóe mi em
Cảm giác đau đớn xen lẫn sự sung sướng lan tràn khắp cơ thể, cơ thể em căng cứng, mật ngọt rỉ ra, bao bọc lấy phần đầu gậy thần nóng bỏng bên trong.
"Ưm~... đau~... đau quá~..."
Em nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn.
Lục Hạo Thiên ôm chặt lấy tấm lưng trần của Tô Nhiễm, cúi xuống hôn lên cổ mịn màng của em, thì thầm bên tai bằng giọng trầm khàn đầy ma lực.
"Bé ngoan... thả lỏng ra cho ông đây chơi em."
Hắn giữ nguyên tư thế một lúc để em thích ứng với sự xâm nhập của hắn.
Sau vài giây, sự đau đớn dần qua đi, nhường chỗ cho cảm giác tê dại, ngứa ngáy lan tràn.
Tô Nhiễm bắt đầu cảm thấy nơi tiểu hoa mềm mại đang ngứa ngáy và nóng rực.
Em vô thức cử động vòng eo, gậy thần bên trong cũng theo đó mà cọ xát.
Lý trí của Lục Hạo Thiên hoàn toàn sụp đổ.
Hắn bắt đầu cử động vòng eo, rút ra đẩy vào với nhịp độ chậm rãi rồi tăng dần tốc độ.
Mỗi một cú đẩy đều đẩy sâu vào tiểu hoa mềm mại bên trong cơ thể em.
Gậy thần ra vào liên tục, cọ xát mạnh mẽ vào lớp thịt tiểu hoa mềm mại non nớt, phát ra những tiếng bạch bạch đầy ám muội trong căn phòng tĩnh lặng.
"Ah~... đừng~... nhanh quá~..."
Tô Nhiễm thở gấp, hai chân quấn chặt lấy eo hắn.
Khuôn mặt em ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, những ngón chân co rúm lại vì sung sướng.
Mỗi một lần hắn đưa đẩy vào nơi sâu nhất, cơ thể em lại run lên bần bật, dòng mật ngọt trong suốt trào ra hoà quyện cùng gậy thần của hắn, tạo nên những âm thanh ướt át.
Lục Hạo Thiên cũng không khá hơn.
Cảm giác mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng bao bọc lấy gậy thần khiến hắn không thể kiểm soát được bản thân.
Hắn cúi xuống ngậm lấy gò bồng đảo thu nhỏ mềm mại của em, đầu lưỡi liếm mút nhũ hoa hồng hào.
Trong khi đó, hắn vẫn đẩy mạnh liên tục, dồn toàn bộ sức lực vào những cú đưa đẩy sâu và nhanh không ngừng nghỉ.
Căn phòng tĩnh lặng bị lấp đầy bởi hơi thở dồn dập và những thanh âm ái muội ngọt ngào
Sự cuồng nhiệt đẩy cả hai vào một vòng xoáy không lối thoát.
Từng nhịp đưa đẩy mạnh mẽ, dứt khoát của Lục Hạo Thiên dần đưa Tô Nhiễm vượt qua cơn đau
Tô Nhiễm bị đưa lên đỉnh cao của khoái cảm.
Em ngửa cổ thở dốc, cả cơ thể căng cứng, tiểu hoa mềm mại co rút, ôm siết lấy gậy thần đang đẩy liên tục bên trong.
Khiến em phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị.
Cảm nhận sự co thắt mãnh liệt từ cơ thể người con gái dưới thân, Lục Hạo Thiên thở dài một tiếng, rút gậy thần ra gần hết rồi đưa đẩy thật sâu vào điểm G lần cuối.
Sau đó, hắn phóng toàn bộ mật ngọt của mình vào sâu bên trong cơ thể em.
Cảm giác ấm nóng trào dâng khiến hắn thở hắt ra, gục đầu vào hõm vai em, tận hưởng dư vị ngọt ngào.
Cả hai người nằm ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường lớn.
Hơi thở của họ dần ổn định trở lại, đều đặn nhịp nhàng trong bóng tối, báo hiệu một định mệnh mới bắt đầu từ đêm nay.