Ở xứ miệt vườn, người ta thương nhau bằng mớ cá, rổ xoài, hay một câu hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Quang Anh với Đức Duy cũng vậy.
Một người lớn lên bên con sông nhỏ.
Một người từ nơi khác về.
Lần đầu gặp nhau là ở bến đò.
Hôm đó Duy lỡ chuyến.
Đứng một mình, loay hoay chẳng biết làm sao.
Quang Anh chèo xuồng ngang qua, cười hiền.
"Lên đây đi, anh chở qua."
Duy ngại ngùng.
"Lỡ phiền anh..."
Quang Anh cười.
"Có gì đâu."
"Người miền Tây mà, thấy người ta khó thì giúp."
...
Từ hôm đó.
Ngày nào Quang Anh cũng kiếm cớ chạy ngang nhà Duy.
Hôm thì đem rổ ổi.
Hôm thì xách theo bịch bánh bò.
Hôm khác lại cầm mấy trái dừa vừa hái.
Duy cười, trêu:
"Bộ anh rảnh lắm hả?"
Quang Anh gãi đầu.
"Ờ..."
"Rảnh để gặp em."
Duy đỏ mặt.
Quay đi chỗ khác.
Nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười.
...
Mùa nước nổi năm ấy đẹp lắm.
Hai đứa chèo xuồng giữa đồng.
Ngắm hoàng hôn đỏ rực.
Quang Anh khẽ nói.
"Duy nè."
"Sau này..."
"Mình ở cạnh nhau hoài nghen?"
Duy cười.
"Để coi anh có thương em hoài không đã."
Quang Anh đưa ngón út ra.
"Vậy móc ngoéo."
Duy cũng đưa tay ra.
Hai ngón út chạm nhau.
Một lời hứa giản đơn.
Mà chẳng ai ngờ...
Lại chẳng thể thực hiện.
...
Ít lâu sau.
Quang Anh bắt đầu hay mệt.
Mỗi lần Duy hỏi.
Anh đều cười.
"Chắc làm đồng nhiều nên vậy."
Duy tin.
Vì anh lúc nào cũng cười.
Lúc nào cũng bảo mình ổn.
...
Cho đến một sáng.
Quang Anh không còn ra bến đò nữa.
Duy đứng chờ.
Một chuyến.
Hai chuyến.
Ba chuyến.
Vẫn không thấy anh.
Duy ghé qua nhà.
Căn nhà im lặng.
Bà nội anh nhìn Duy.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Thằng Quang..."
"Nó nhập viện mấy bữa rồi con."
Duy chết lặng.
"Ủa..."
"Sao ảnh không nói con biết?"
Bà chỉ lắc đầu.
"Nó sợ con lo."
...
Duy chạy lên bệnh viện.
Nhưng Quang Anh vẫn cười như mọi ngày.
"Anh có sao đâu."
"Vài bữa là về."
Duy nắm chặt tay anh.
"Anh nói thiệt không?"
Anh gật đầu.
"Thiệt."
Đó...
Là lời nói dối cuối cùng của anh.
...
Vài ngày sau.
Duy đang tưới mấy chậu bông trước sân.
Điện thoại reo.
Bàn tay cầm vòi nước bỗng run lên.
Đầu dây bên kia chỉ nói khẽ:
"Gia đình... mong em đến."
Duy chẳng nhớ mình đã chạy bao xa.
Chỉ nhớ con đường đất hôm đó dài lắm.
Dài đến mức...
Duy chỉ mong mình chạy nhanh thêm chút nữa.
Để còn kịp gặp anh.
Nhưng...
Khi Duy đến.
Quang Anh đã yên lặng nằm đó.
Trên bàn.
Là chiếc vòng cỏ bàng anh đan dở.
Anh từng hứa.
Khi nào khỏe sẽ đan xong rồi đeo cho Duy.
Vậy mà...
Lời hứa ấy mãi mãi dừng lại.
...
Đám giỗ đầu của anh.
Duy vẫn mang theo bịch bánh bò.
Đặt trước di ảnh.
Khẽ cười.
"Anh."
"Hôm nay em mua đúng tiệm anh thích."
"Ăn đi."
Gió từ ngoài sông thổi vào.
Làm khóm bông trước sân khẽ lay.
Duy ngồi đó thật lâu.
Nhìn ra bến đò.
Chiếc xuồng cũ vẫn neo ở mé sông.
Chỉ là...
Người từng chống sào cười với Duy mỗi chiều...
Đã không còn nữa.
Từ đó về sau.
Chiều nào Duy cũng ra bến.
Ngồi đúng chỗ cũ.
Nhìn dòng sông lặng lẽ trôi.
Có người hỏi:
"Con đợi ai vậy?"
Duy chỉ mỉm cười.
"Đợi một người..."
"Mà cả đời này..."
"Chắc không về nữa."
Người ta nói nước sông rồi cũng xuôi dòng.
Mùa nước nổi qua rồi sẽ đến mùa gặt.
Chỉ có nỗi nhớ một người...
Là cứ ở mãi trong tim.
Như con đò vẫn neo nơi bến cũ.
Chờ một người...
Không bao giờ trở lại.