"Đêm đó, cô ấy chỉ lặng lẽ ngồi chờ ở góc quán. Đôi giày cao gót đã làm đôi chân đau đến mức gần như không thể bước tiếp. Không một lời than vãn, cô chỉ cúi đầu xoa nhẹ mắt cá chân, nghĩ rằng sẽ tự mình chịu đựng như mọi lần.
Đúng lúc ấy, anh bước đến. Không hỏi han dài dòng, cũng chẳng tỏ ra ga lăng quá mức. Anh chỉ khẽ quỳ xuống trước mặt cô, cẩn thận nâng bàn chân lên rồi nhẹ nhàng chỉnh lại quai giày đã bị lệch.
Cô hơi ngượng, vội nói: 'Không sao đâu, em tự làm được.'
Anh chỉ mỉm cười: 'Anh biết em làm được. Nhưng có những chuyện, không nhất thiết phải tự mình chịu.Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến cô im lặng rất lâu. Bởi từ trước đến nay, điều cô thiếu chưa bao giờ là sức mạnh, mà là một người sẵn sàng ở bên khi cô mệt mỏi.
Có người nghĩ tình yêu phải là hoa hồng, quà đắt tiền hay những lời hứa lớn lao. Nhưng đôi khi, tình yêu chỉ là một người sẵn sàng cúi xuống vì bạn, không phải vì thấp kém, mà vì họ trân trọng bạn hơn cả cái tôi của chính mình.
Người thật sự yêu bạn sẽ không để bạn phải mạnh mẽ trong mọi khoảnh khắc. Họ sẽ âm thầm làm những điều nhỏ nhất, để bạn biết rằng từ nay, mọi gánh nặng không còn phải mang một mình nữa.
Và có lẽ, hạnh phúc chưa bao giờ là tìm được người hoàn hảo. Hạnh phúc là tìm được người luôn nhìn thấy sự mệt mỏi của bạn, ngay cả khi bạn vẫn đang mỉm cười."