Trời dần tối, em trở về 1 ngày dài mệt mỏi sau những công việc bồn bề xung
quanh em. Em mệt rồi.
Mở cánh cửa ra, Dain chưa về.
Em mệt nhọc để túi xách xuống bàn,đi tắm, lục tìm gì đó trong tủ lạnh để chuẩn bị nấu ăn cho Dain. Rồi một cuộc gọi đến bất ngờ khiến em giật mình, là Dain, giờ này còn chưa về?
" Chị à,hôm nay em về trễ,chị có muốn uống gì không?"
" Thôi không cần, em ráng về sớm là được"
" Vâng, em sẽ cố"
Rồi mọi thứ dần chìm vào im lặng.
Bỗng một tiếng sấm vang trời.
Đến mức tìm em đập loạn lên.
" Dain à, về đi"
...
Em mở tin tức lên xem
Em dần kiệt sức vì đã quá mệt
Em chỉ nghe loán thoáng được vài câu
" Mưa lớn, kèm sấm chớp"
Ngay lập tức, em gọi điện cho Dain
" Em nghe tin tức chưa?"
Dain trả lời nhẹ nhàng
" Em nghe rồi, em sẽ về ngay, chị ở nhà đợi em nhé, đừng đi đâu nha"
" Ừm, về nhanh nhé"
Em tưởng chừng Dain sẽ về như đã nói
Thế mà tại sao?
...
1h sáng
2h sáng
Trời mưa lớn
Tin nhắn không trả lời
Điện thoại không nghe máy
Dain ơi, về với em đi...
" Alo, cô có quen biết người này à?"
" Vâng, có chuyện gì sao?"
" Người này vừa bị tai nạn rồi, chúng tôi đã đưa đến bệnh viện, sáng mai phiền cô đến bệnh viện XX nhé"
Không cần đợi đến sáng mai
Giữa trời mưa, em lao đi đến bệnh viện
Em sợ, sợ mất người đó
3h sáng
Em đến bệnh viện rồi
Xe cũng quên không đổ xăng
...
" Ngất xỉu rồi"
Cả thế giới của em
Em mong sao hồi phục thật nhanh
Em hứa sẽ về sớm mà?
Chị gọi điện không nghe?
Em coi chị là gì thế Dain?
...
" Truớc khi ngất, cô ấy bảo là đừng điện cho ai tên Asa hết"
" Vậy mà cứ bảo đến nhà Xx đi, Asa sợ sấm lắm"
" Đến lúc ngất xỉu cũng Asa Asa miết thôi"
...
Chị mong em ổn
Tỉnh dậy phải nhớ chị đầu tiên, em nhé.