Nguyễn Quang Anh-Đẹp trai,gia thế bình thường,lạnh lùng,nóng lạnh thất thường Hoàng Đức Duy-cute,dễ thương,báo,nghịch,quậy.Em là con của chị mẹ họ anh,cũng là con út của nhà nên được cưng lắm.Năm nay em 4-5 tuổi còn anh 29 tuổi.Em được giao cho anh nuôi để ba mẹ em đi công tác vài tháng.Em vào nhà anh ở thì không ngày nào được yên ổn,sở thích em ở với anh là trốn nhà đi bụi.
"Hẹ hẹ"-trèo rào-
"Duy!"
"Dạ!?"-leo xuống-
"Lại leo rào đi chơi"-cốc đầu Duy-
"Méo đầu rồi..."-ôm đầu-
"Đi vào nhà!"
Em vừa mếu vừa đi tay ôm đầu trong dễ thương hết sức.
"Ngồi im đấy để cậu làm"
"Dạ..."
"Ngoan"
Anh nói xong rồi thì quay lại với mớ công việc còn dang dỡ.
Em ngồi không được nóng đít nữa là chạy nhảy xung quanh nhà rồi tranh thủ anh không để ý mà mở cửa chuồn đi chơi.Em đi loanh quanh ngoài đường rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ hơi tối mà sạch sẽ.
"mèo méo meo mèo meo".
Em kêu lên thì có mấy con mèo hoang chạy ra quấn quanh chân em dụi dụi.
"tao mới ăn trộm đồ ăn của con chó nhà người ta cho bọn bây này"-ngồi xổng xuống-
Em móc trong túi ra bịch ba tê cho mấy con mèo ăn.Ba tê là em ăn trộm của nhà mình cho mèo ăn chứ đừng nghĩ bậy em không có mất đức tới vậy đâu.
Em ngồi đấy chơi với mèo quên luôn đường về.Anh xách cây đi tìm em.Anh quên đường nên đi cũng hơi nhanh.
"Hoàng Đức Duy!"
Anh bước lại gần em.
"Ơ..."-đứng dậy-
Người em hơi lấm lem bùn đất.
"Sao cậu ở đây dạ?"
"Còn hỏi?"
Anh cầm câý giọng điệu có chút nén giận.
"4 giờ rồi,chơi không biết đường về à"
"Dạ..."
"Đi về!"
Anh chỉ cây vào mông em đẩy nhẹ
"È..."
Em mếu máo dù chưa ai làm gì mà xách đít đi về theo sau là anh cầm cây doạ.
Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ ăn no mê chơi với anh một tí rồi lăn ra ngủ như con heo.Khoảng thời gian em ngủ là khoảng thời gian yên bình.
______End_____