Vương Lỗ Kiệt và Trương Dịch Nhiên quen nhau từ nhỏ.
Họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai, nhưng không ai dám nói lời yêu.
Sự xuất hiện của Trí Ân Hàm khiến hiểu lầm ngày càng nhiều, khoảng cách giữa họ cũng lớn dần.
Trương Dịch Nhiên đã quyết định buông tay Vương Lỗ Kiệt và yêu Lý Gia Sâm.
Vương Lỗ kiệt đã dùng quyền lực để khiến Lý Gia Sâm ra nước ngoài.
Trong một lần Trí Ân Hàm đã bỏ thuốc Trương Dịch Nhiên, nhưng không may Trương Dịch Nhiên và Vương Lỗ Kiệt đã xảy ra quan hệ.
Mấy ngày sau Trương Dịch Nhiên phát hiện mình đã mang thai, nhưng lại không nói với ai.
Rồi mọi truyện cũng bại lộ.
Trương Dịch Nhiên hạ sinh một bé gái rất đáng yêu đặt tên là Dao Dao.
Vương Lỗ Kiệt luôn theo đuổi Trương Dịch Nhiên nhưng không thành.
Trong một đám cưới của một người bạn Lý Gia Sâm đã về nước, mấy ngày sau Trương Dịch Nhiên và Lý Gia Sâm kết hôn với nhau.
Dao Dao và Trương Dịch Nhiên đã tha thứ cho Vương Lỗ Kiệt.
Người bạn cũ cũng buông bỏ những hiểu lầm năm xưa.
Trong lễ cưới, Vương Lỗ Kiệt mỉm cười chúc phúc:
"Chúc hai người mãi hạnh phúc."
Đó cũng là lúc anh thật sự khép lại mối tình đầu.
Sau đó, Vương Lỗ Kiệt ra nước ngoài.
Anh cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ.
Ở nơi đất khách, anh gặp Lâm An Nhiên.
Một năm sau, họ kết hôn.
Ban đầu chỉ là sự đồng hành.
Nhưng dần dần, Vương Lỗ Kiệt nhận ra:
Lâm An Nhiên đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Ba năm sau.
Ân Ân và Duệ Duệ chào đời.
Trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng cười ngày càng nhiều hơn.
Lâm An Nhiên chữa lành những tổn thương mà quá khứ để lại.
Còn Vương Lỗ Kiệt học được cách yêu thêm một lần nữa.
Năm năm sau.
Gia đình bốn người trở về nước .
Vương Lỗ Kiệt gặp lại bạn bè cũ.
Anh cũng gặp lại người mình từng yêu.
Bên cạnh người ấy là người bạn đời và các con.
Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười.
Không còn tiếc nuối.
Không còn oán trách.
Chỉ còn lời chúc chân thành.
Trên đường về, Ân Ân nắm tay ba.
Duệ Duệ ôm lấy mẹ.
Lâm An Nhiên hỏi:
"Anh còn nhớ quá khứ không?"
Vương Lỗ Kiệt nhìn hai đứa con.
Rồi nhìn người vợ đang đứng bên cạnh mình.
Anh khẽ lắc đầu.
"Quá khứ vẫn ở đó."
"Nhưng điều anh trân trọng nhất... là hiện tại."
Ánh hoàng hôn phủ lên con đường phía trước.
Lần này, Vương Lỗ Kiệt không quay đầu nữa.
Bởi người anh yêu đang ở ngay bên cạnh.