Thành phố bước vào mùa mưa sớm hơn mọi năm.
Những cơn mưa kéo dài từ sáng đến tối khiến con phố ven sông lúc nào cũng phủ một màu xám nhạt. Trần Dư đứng dưới mái hiên của một hiệu sách cũ, khẽ phủi những giọt nước còn vương trên vai áo rồi bước vào.
Cậu chỉ định trú mưa vài phút.
Hiệu sách rất yên tĩnh. Những giá gỗ cũ xếp kín hai bên, mùi giấy ngả vàng hòa cùng hương cà phê thoang thoảng khiến lòng người dịu lại.
"Muốn tìm sách gì sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Trần Dư quay đầu.
Người vừa lên tiếng cao hơn cậu gần nửa cái đầu, mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, đeo tạp dề màu be. Gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt đen sâu như mặt hồ sau cơn mưa.
"Tôi chỉ... vào tránh mưa thôi."
Người kia mỉm cười.
"Không sao. Ở đây khách trú mưa nhiều hơn khách mua sách."
Đó là lần đầu tiên Trần Dư gặp Thẩm Cảnh An.
Kể từ hôm ấy, hầu như chiều nào tan làm cậu cũng ghé hiệu sách.
Có hôm mua một cuốn tiểu thuyết.
Có hôm chỉ gọi một ly cà phê rồi ngồi đọc đến tối.
Thẩm Cảnh An không phải người nói nhiều. Anh thường lặng lẽ sắp xếp sách hoặc chăm sóc mấy chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Nhưng mỗi khi Trần Dư đến, trên quầy luôn có sẵn một ly trà hoa cúc còn nóng.
"Anh nhớ tôi thích uống cái này à?"
"Ừ."
"Nhỡ tôi đổi sở thích thì sao?"
"Vậy hôm sau đổi."
Câu trả lời bình thản khiến Trần Dư bật cười.
Không biết từ khi nào, hiệu sách ấy trở thành nơi cậu muốn ghé nhất sau mỗi ngày dài.
...
Một buổi tối mất điện vì giông lớn.
Cả cửa hàng chỉ còn ánh nến lập lòe.
Tiếng mưa rơi trên mái tôn nghe rất rõ.
"Anh không thấy cô đơn khi ở đây một mình sao?" Trần Dư hỏi.
Thẩm Cảnh An nhìn những hạt mưa ngoài cửa kính.
"Có."
"Vậy sao vẫn mở cửa?"
"Biết đâu sẽ có người giống em bước vào."
Trần Dư hơi khựng lại.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Đó là lần đầu tiên khoảng cách giữa họ trở nên gần đến vậy.
Cậu khẽ nắm lấy tay anh.
Bàn tay Thẩm Cảnh An lạnh hơn cậu tưởng.
Anh không rút lại.Chỉ nhẹ nhàng siết lấy những ngón tay của Trần Dư.
Không ai nói lời tỏ tình.
Nhưng cả hai đều hiểu.
...
Những ngày sau đó bình yên đến lạ.
Họ cùng đi chợ vào sáng sớm.
Cùng sắp xếp từng kệ sách.
Có hôm Trần Dư ngủ quên trên ghế sofa trong cửa hàng, tỉnh dậy thì thấy trên người đã được đắp một chiếc chăn mỏng.
Thẩm Cảnh An chỉ cười.
"Lần sau ngủ thì vào trong phòng."
"Ở đây có anh rồi."
Nghe vậy, anh cúi đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ.
...
Cho đến một ngày.
Một vị khách lớn tuổi bước vào hiệu sách.
Ông nhìn Thẩm Cảnh An rất lâu rồi quay sang Trần Dư.
"Cậu quen người này từ bao giờ?"
"Khoảng ba tháng."
Ông lão im lặng.
"Nếu vậy... thật kỳ lạ."
"Kỳ lạ?"
"Cửa hàng này đã đóng cửa gần mười năm rồi."
Trần Dư cười gượng.
"Ông đùa sao?"
"Tôi từng sống cạnh đây. Chủ tiệm cũ tên Thẩm Cảnh An."
"..."
"Nghe nói cậu ấy mất trong một trận lũ."
Trần Dư chết lặng.
Cậu quay sang.
Thẩm Cảnh An vẫn đứng đó.
Nhưng sắc mặt anh rất bình tĩnh, như thể đã biết trước mọi chuyện.
Sau khi vị khách rời đi, cửa hàng chìm vào im lặng.
"Anh..."
"Xin lỗi."
"Ông ấy nói không đúng... đúng không?"
Thẩm Cảnh An nhìn cơn mưa ngoài cửa.
"Ông ấy không nói dối."
Trần Dư lắc đầu.
"Không thể nào..."
"Anh vẫn ở đây với em mà."
"Đúng."
"Nhưng anh không còn thuộc về thế giới này nữa."
Giọng anh rất nhẹ.
"Từ đầu anh đã biết sẽ có ngày em phát hiện."
Nước mắt Trần Dư rơi lúc nào không hay.
"Vậy những ngày qua..."
"Đều là thật."
"Tình cảm của anh..."
"Cũng là thật."
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt cậu.
Lần đầu tiên.
Cũng là lần cuối cùng.
"Anh chỉ tiếc..."
"...không thể cùng em già đi."
...
Sáng hôm sau.
Mưa đã tạnh.
Trần Dư chạy đến con ngõ quen thuộc.
Hiệu sách vẫn ở đó.Nhưng cánh cửa gỗ đã phủ đầy bụi.Ổ khóa hoen gỉ.
Qua ô cửa kính vỡ, bên trong chỉ còn những kệ sách trống cùng vài chiếc ghế cũ phủ kín mạng nhện.
Không có quầy cà phê.
Không có chậu cây.
Cũng chẳng có bóng dáng Thẩm Cảnh An.
Như thể suốt ba tháng qua chỉ là một giấc mơ.
Trần Dư lặng lẽ đẩy cửa bước vào.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, có một cuốn sách được đặt ngay ngắn.Trang đầu tiên kẹp một chiếc lá ngân hạnh đã ép khô.Phía sau là dòng chữ quen thuộc.
"Cảm ơn em đã bước vào hiệu sách trong một ngày mưa."
Không có tên người viết.
Trần Dư mỉm cười, khép cuốn sách lại rồi bước ra ngoài.
Mưa bắt đầu rơi lần nữa.
Giữa màn mưa mờ đục, cậu vô thức ngoái đầu nhìn về phía cửa hiệu.
Hình như...
Có một người đàn ông mặc sơ mi trắng vẫn đang đứng dưới mái hiên, mỉm cười nhìn theo cậu.
Hay đó chỉ là ánh nắng vừa xuyên qua màn mưa?
Không ai biết.
Chỉ biết rằng, từ sau mùa mưa năm ấy, mỗi khi đi ngang con ngõ cũ, Trần Dư vẫn luôn mang theo hai ly trà hoa cúc.
Một ly dành cho mình.
Một ly... đặt lên bậu cửa sổ của hiệu sách.
Biết đâu.
Ở một nơi nào đó giữa những cơn mưa, sẽ vẫn có người mỉm cười nhận lấy. 🍂🤍