Act 1: Những ô cửa kính màu
Có những người lớn lên giữa tiếng ve gọi hè, giữa con đường đất đỏ và bữa cơm có đủ cha mẹ chờ đợi. Cũng có những người, tuổi thơ của họ bắt đầu bằng tiếng chuông nhà thờ đầy linh thiêng
Đỗ Duy Khang là người thuộc về vế sau
Năm sáu tuổi, sau một vụ tai nạn giao thông cướp đi cả cha lẫn mẹ, em được đưa đến một chủng viện nhỏ nằm nép mình nơi vùng ngoại ô. Từ ngày ấy, tiếng chuông mỗi sớm trở thành tiếng gọi em thức dậy, mùi gỗ cũ trong nhà nguyện thay cho hơi ấm gia đình, còn những lời cầu nguyện trở thành câu chuyện trước giờ ngủ.
Chủng viện nhận nuôi không ít trẻ mồ côi. Đứa nào cũng từng khóc, từng hỏi vì sao mình lại ở đây, rồi theo năm tháng, những câu hỏi ấy chìm xuống như viên sỏi rơi vào đáy giếng
Cha thường nói với lũ trẻ rằng:
" Con người không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống "
Duy Khang luôn tin điều đó hone ai khác
Từ nhỏ, em đã là đứa trẻ ngoan nhất viện. Em học thuộc Kinh Thánh rất nhanh, nhớ tên từng vị thánh mà dạy, chưa bao giờ trốn giờ lễ, cũng chưa từng khiến các cha phải nhắc nhở. Đối với em, Thiên Chúa không phải một khái niệm xa xôi. Người giống như một người cha vô hình luôn đứng phía sau, dịu dàng đặt tay lên vai em mỗi khi em thấy cô đơn giữa thế
Mỗi tối trước khi ngủ, em đều cầu nguyện
Không phải xin điểm cao
Không phải xin tiền
Cũng chẳng xin phép màu
Em chỉ xin một điều rất nhỏ
" Xin Người đừng để con quên mặt của ba và mẹ "
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi theo thể giới
Mười hai năm sau
Tiếng chuông đầu thu ngân dài giữa khoảng sân đầy lá vàng. Những hàng cây trong khuôn viên chủng viện bắt đầu rụng lá, gió mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm. Duy Khang khi ấy đã là học sinh lớp mười hai, cũng là người được các cha tin tưởng giao phụ trách hướng dẫn những bạn mới đến
Buổi sáng hôm ấy, cha quản viện đưa về một học sinh mới
" Các con, đây là Nguyễn Minh Đại, một người bạn mới đến "
Chỉ một câu giới thiệu ngắn ngủi
Người con trai đứng cạnh cha cao hơn gần hết mọi người. Đồng phục chỉnh tề, ba lô cũ khoác trên vai, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt anh bình lặng đến mức khiến người khác có cảm giác chẳng điều gì trên đời đủ sức khiến nó gợn sóng
" Con sẽ ở phòng số bốn nhé! "
Anh khẽ gật đầu
" Vâng "
Giọng nói cũng lạnh như gió cuối mùa thu, nó pha một chút buồn
Nhưng ngay khi anh vừa đi khỏi, những tiếng xì xầm đã nổi lên
" Nghe nói hồi trước đánh bạn học đến nhập viện "
" Không phải đánh bình thường không đâu "
" Tớ nghe bảo suýt bị đuổi học nữa "
" Thế mà vẫn được nhận vào đây sao... "
Những lời bàn tán nối tiếp nhau như thể chẳng cần biết người kia có nghe thấy hay không
Duy Khang chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy
Nếu thật sự là một người ngông cuồng, anh đã quay lại cãi vã từ lâu
Nhưng Minh Đại không làm gì cả
Anh bước đi bình thản như thể những lời nói đó vốn chẳng liên quan đến mình
...
Những ngày đầu tiên, khoảng cách giữa Minh Đại và mọi người ngày một lớn
Giờ ăn trưa
Trong phòng ăn dài phủ đầy ánh nắng, các học sinh ngồi thành từng dãy. Chỉ còn một chỗ trống
Nhưng khi Minh Đại vừa bước vào, một cậu học sinh lặng lẽ dùng chân đẩy chiếc ghế xuống sát gầm bàn
Rồi chiếc thứ hai
Chiếc thứ ba
Không ai nói gì
Cũng chẳng ai cười
Chỉ là một sự im lặng đủ để một người hiểu rằng mình không được chào đón
Minh Đại đứng nhìn vài giây
Sau đó, anh cầm khay cơm, tựa lưng vào bậu cửa sổ và ăn đứng
Không trách móc một ai
Không nổi nóng với người nào
Giống như đã quen với việc đó
Duy Khang ngập ngừng rất lâu rồi bưng khay cơm của mình đến
" Anh... Ngồi đây đi "
Em kéo chiếc ghế của mình ra
" Em đứng cũng được, không sao..."
Minh Đại nhìn em rất lâu
" Không cần "
" Nhưng... "
" Em cứ ăn đi "
Giọng nói ấy vẫn bình thản
Không hề lạnh lùng
Chỉ là giữ khoảng cách
Từ hôm đó, Duy Khang bắt đầu để ý nhiều hơn
Anh không cầu nguyện trước bữa ăn
Không làm dấu thánh giá
Trong giờ Giáo lý, điểm của anh luôn thấp nhất lớp
Thế nhưng các môn khác lại gần như tuyệt đối
Toán
Văn
Lý
Anh đều đứng đầu
Đến mức thầy giáo phải đùa rằng nếu môn Giáo lý cũng được như vậy thì Minh Đại đã là học sinh xuất sắc nhất viện
Anh chỉ cười nhạt rồi cho qua
Không giải thích gì thêm
...
Có một điều rất lạ
Minh Đại thường xuyên lẻn ra khỏi khuôn viên chủng viện để mua đồ ăn bên ngoài
Việc ấy vốn không được phép
Có lần Duy Khang vô tình bắt gặp anh đang trèo qua hàng rào phía sau
" Anh lại ra ngoài à? "
" Ừ "
" Cha biết thì sẽ phạt đó "
" Anh Biết "
" Vậy sao còn dám đi? "
Minh Đại giơ chiếc túi giấy lên
" Ở ngoài có tiệm bánh ngon lắm "
Duy Khang bất lực và mệt mỏi, em chưa từng gặp ai như anh
" Chỉ vì bánh thôi sao? "
Anh im lặng vài giây rồi khẽ đáp
" Không..."
" Là vì ở ngoài đó... Dễ thở hơn "
Câu nói ấy khiến Duy Khang chẳng biết phải trả lời thế nào
Thế nhưng điều làm em bất ngờ hơn là buổi chiều hôm ấy
Một nhóm viện sinh đang quét lá sau cơn mưa
Minh Đại vừa trở về
Không ai gọi
Cũng không ai nhờ
Anh lặng lẽ đặt túi bánh xuống, cầm lấy cây chổi còn thừa rồi cúi đầu quét cùng mọi người
Làm xong lại lặng lẽ rời đi
Không nhận lời cảm ơn
Cũng chẳng kể với ai khác
Duy Khang chợt nhận ra
Con người này rất kỳ lạ, quá kỳ lạ
Anh không thích bị quản thúc
Nhưng cũng không thích đi làm phiền người khác
Anh vi phạm nội quy
Nhưng chưa từng trốn tránh trách nhiệm của chính mình
Anh giống một người đang cố gắng sống thật nhỏ bé giữa thế giới này
...
Cuối tháng chín
Sau giờ kinh tối, cha quản viện gọi Duy Khang lại
" Khang "
" Dạ? "
" Cha muốn con giúp Minh Đại một chút được không? "
" Con ạ? "
" Ừ "
" Cha thấy nó không phải đứa trẻ xấu "
Ông nhìn ra khoảng sân nơi ánh đèn vàng đang hắt xuống những hàng cây xanh
" Nó chỉ là... Đang mang theo quá nhiều điều chưa thể nói "
Duy Khang khẽ gật đầu
" Dạ "
" Từ mai, con ngồi cạnh bạn trong giờ Giáo lý "
" Dạ "
" Khi nào có thể, hãy nói chuyện với bạn "
" Đừng ép bạn "
" Chỉ cần lắng nghe "
Đó là lần đầu tiên Duy Khang được giao một việc mà em không biết mình có thể làm được hay không
Bởi em hiểu
Có những người không cần lời khuyên
Họ chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để ngồi cạnh mình
Đêm ấy, sau khi mọi người đã ngủ, Duy Khang đứng rất lâu trước ô cửa kính màu của nhà nguyện
Ánh trăng xuyên qua tấm kính xanh, đỏ, vàng, in xuống nền gạch thành những mảng sáng nhạt nhòa
Em chắp hai tay trước ngực
" Người ơi... "
" Nếu anh ấy thật sự đang đau... "
" Xin hãy cho con biết phải làm gì tiếp theo "
Không có tiếng trả lời nào
Chỉ có tiếng chuông đồng hồ ngân lên giữa màn đêm tĩnh lặng
Ở một căn phòng khác trong chủng viện, Nguyễn Minh Đại vẫn chưa ngủ
Anh mở chiếc ví cũ kỹ, nhìn vào tấm ảnh đã ngả vàng rồi khẽ khép mắt
Ngoài cửa sổ, ánh trăng cũng lặng lẽ rơi lên trang Kinh Thánh đặt trên bàn, cuốn sách mà từ ngày bước vào nơi này, anh chưa từng mở lấy một lần...
Comming soon – Act 2: Con Cừu Dưới Tán Rừng?